Chương 12: Scandal tình ái.

Công ty giải trí Hoàng Thần.

Johnny gấp đến độ chạy vòng quanh, mà người khởi xướng là Thượng Quan Dạ lại đang hưng trí gọi điện thoại cùng vô số nữ nhân.

"...Anh dĩ nhiên là muốn em! Buổi tối? Ở đâu? Ha hả! Có phải muốn như lần trước hay không..." Hắn tà khí nói nhỏ vào di động vài câu, "Không nghĩ tới bảo bối lại phóng khoáng như thế, thật đúng là chờ mong. Ừ! Được! Buổi tối gặp!"

Johnny đi tới, đem tờ báo trên tay ném lên bàn trà, tức giận rống lên, "Đến nước nào rồi mà cậu còn có tâm tư đi tán tỉnh mấy nữ nhân kia?"

"Cậu có bao nhiêu phụ nữ tôi không quan tâm, nhưng sao cậu lại dây vào cái thứ rắc rối lớn như vậy? Cậu có biết báo chí viết gì về cậu không hả? Chỉ thiếu không trực tiếp viết cậu thành "Lợn giống" nữa thôi."

"Đệ nhất hoa tâm, phóng đãng, dạ hội của thiên kim tiểu thư tập đoàn nào đó, người mẫu Thượng Quan Dạ vấn đề sinh hoạt cá nhân không biết tiết chế, cùng lúc có quan hệ với nhiều phụ nhân? Bọn họ không phải đã sớm biết rồi sao? Còn có gì hay mà viết." Thượng Quan Dạ không thèm để ý ném lại tờ báo cho người kia.

Hắn thật bội phục đám phóng viên kia, chỉ là chuyện nho nhỏ mà họ có thể viết đến mấy trăm lần mà không biết chán. Nhất là vừa đụng tới tin tức liên quan đến scandal tình ái là khứu giác của bọn họ còn linh mẫn hơn cả loài chó, lại bám dính như keo da trâu, gỡ thế nào cũng không ra.

"Thượng Quan Dạ, tổ tông của tôi. Tôi xin cậu bớt phóng túng lại một chút có được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị những tin tức này bức chết."

"Làm sao? Anh nghĩ tôi vì những tin tức này mà thất nghiệp?" Thượng Quan Dạ không cho là đúng nói, miễn cưỡng dời mắt khỏi điện thoại.

"Cậu chắc là không biết thế nào là thất nghiệp, nhưng bát cơm của tôi thì khó giữ." Johnny liếc mắt, "Cũng không phải ai cũng giống như cậu có vẻ ngoài hớp hồn người khác, gia thế tốt, cho dù thất nghiệp cũng có thể vào công ty của nhà làm. Tôi đây chỉ là người dân bình thường hoàn toàn dựa vào đại thiếu gia cậu để duy trì kế sinh nhai."

"Không được! Tôi phải làm chút việc gì đó để cải tạo hình tượng của cậu trong lòng người mến mộ." Johnny đi tới đi lui vài vòng, hai mắt đột nhiên sáng lên, "Có rồi! Có điều phải cần sự phối hợp của đại thiếu gia cậu."

...................

Bên trong một quán nước giải khát, nam nữ thanh niên ra vào không ngớt.

"Cái gì? Nghỉ hè cậu liền ra ngoài ở?" Nữ sinh cao gầy mặc áo T-shir cùng quần jean, mắt một mí, cặp con ngươi to tròn hỏi. Tóc cô cắt ngắn so với nam sinh còn muốn đẹp trai hơn.

Cô chính là bạn tốt nhất của Hứa Đào Nhi, Hạ Nhiên, cá tính mạnh mẽ tính tình nóng nảy.

"Ừ! Hân Nhi và dì cũng không muốn nhìn thấy mình, sở dĩ..." Hứa Đào Nhi xấu hổ cười cười.

"Bọn họ không muốn nhìn thấy cậu? Cậu cũng không muốn nhìn thấy bọn họ cơ mà. Cậu là con gái thân sinh của bố cậu, mà hai người bọn họ vốn là người ngoài, muốn đi thì cũng phải là bọn họ đi mới đúng. Bình thường khi dễ cậu không nói, bây giờ còn muốn đuổi cậu đi? Thật là quá đáng."

Hạ Nhiên càng nói càng tức, nắm chặt nắm đấm, muốn ngay lập tức đi tìm bọn họ gây phiền phức.

"Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy đấy." Hứa Đào Nhi giữ chặt lấy tay cô, đưa tay làm động tác im lặng.

"Thật ra cũng không đến mức bết bát như vậy, mình ra ngoài tự lập một chút cũng tốt. Hơn nữa mình còn có thể chuyên tâm thiết kế, luyện đàn, không cần bận tâm nhiều như trước nữa."

"Nói cũng đúng, hai con yêu tinh kia cứ nhắm mắt làm ngơ là được. Tiết kiệm được thời gian dọn dẹp nhà cửa, cậu còn có thể thiết kế thêm mấy bộ trang sức." Hạ Nhiên thoáng bình tĩnh lại, nhưng vẫn lo lắng nói, "Nhưng cậu lấy tiền đâu mà thuê phòng, còn có cậu không phải nữ hầu riêng của Dịch Tinh Thần sao?"

"Hân Nhi giúp mình tìm một công việc ở một quán bar, tiền công hẳn là đủ tiền thuê phòng và một năm học phí. Hơn nữa nói không chừng quán bar còn có ký túc xá. Nếu vậy thì tiền thuê nhà cũng giảm xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro