Chương 32:Bù đắp

Trong quán nước, Hạ Nhiên vui vẻ hưởng dụng ly kem dâu tây, trêu ghẹo nói, "Sao lại ủ rũ như vậy? Không phải bị đuổi việc rồi chứ?"

" Không có, nhưng mà cũng sắp bị đuổi việc rồi." Hứa Đào Nhi hữu khí vô lực đáp.

" Cái gì? Sao lại bị đuổi việc? Không phải bạn lại đắc tội người nào chứ?" Hạ Nhiên bỏ kem qua một bên, lo lắng hỏi.

" Đúng là mình đã đắc tội với người khác, hơn nữa còn là đắc tội với tổng giám đốc những bốn lần." Hứa Đào Nhi thở dài thườn thượt, đem sự tình nói rõ một lần.

" Cái gì? Bạn làm hỏng bản thiết kế? Bạn cũng quá...quá không cẩn thận rồi, quá xui xẻo." Hạ Nhiên vừa vội vừa lo lắng, âm thanh cũng cao lên mấy phần.

" Không nói đến lễ vật đặt riêng cho Vương phi, chỉ riêng giá của bản thiết kế, bạn đã không thể đền nổi rồi."

" Một năm Thượng Quan Tứ chỉ thiết kế một bộ trang sức, có thể lấy được bản thiết kế của hắn không phải là nữ vương thì cũng là hoàng phi, phu nhân tổng thống, không cần nghĩ cũng biết nó quý giá bao nhiêu. Có người nói một bản thiết kế của hắn có giá trị vài tỷ, cho dù bạn làm mấy đời công nhân vệ sinh cũng không đền nổi."

" Vài tỷ?" Lần này đến lượt Hứa Đào Nhi hét lớn, cô biết bản thiết kế của Thượng Quan Tứ rất có giá trị nhưng mà không đến nỗi đến vài tỷ chứ.

" Hắn quả thực rất xuất sắc nhưng thật sự đến vài tỷ sao? Bạn đang nói đùa đúng không?" Cô có chút không tin tưởng hỏi lại.

" Đến lúc nào rồi mà mình còn có tâm tư nói đùa với bạn chứ? Thượng Quan Tứ là CEO kiêm nhà thiết kế cao cấp, ma vương giới châu báu, lại là thiên tài thu được vô số giải thưởng thiết kế quốc tế đấy có biết không hả?"

"Tác phẩm của hắn đều là dành cho hoàng thất, nhà chính trị, phu nhân danh môn, toàn những người thuộc cấp bậc thương lưu mới có thể sử dụng."

" Mình biết hắn rất tài giỏi, ý tưởng thiết kế cũng rất đặc biệt, thế nhưng mình cảm thấy thiết kế của hắn thiếu một chút..."

" Trước tiên mặc kệ hắn thiếu cái gì, bạn nên nghĩ xem nên làm cái gì để bù đắp đi." Trong lòng Hạ Nhiên cũng lo lắng không thôi, nhưng lại không giúp được gì.

Về đến nhà, Hứa Đào Nhi buồn rầu nằm bẹp dí trên giường một tiếng đồng hồ, vẫn nghĩ không ra nên làm gì để bù đắp lỗi lầm.

Đột nhiên, trong đầu cô chợt lóe tinh quang, chi bằng...cô lại đến giúp hắn phục hồi lại bản thiết kế như cũ.

Hắn là nhà thiết kế, phục hồi lại như cũ tương đối khó khăn nhưng cô chỉ đơn thuần là người thưởng thức, không bị tâm tình ảnh hưởng chỉ cần vẽ lại bản thiết kế là được rồi.

Nghĩ vậy, Hứa Đào Nhi ngồi dậy, lấy dụng cụ ra. Đầu tiên cô nhắm mắt hồi tưởng lại kí ức trong chốc lát, sau đó dựa theo ấn tượng ban đầu vẽ lại bản thiết kế.

............................................................

Ngày hôm sau.

" Xin cô giúp tôi thông báo một tiếng được không? Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp tổng giám đốc." Hứa Đào Nhi cầm bản vẽ không ngừng cầu xin.

" Không phải là tôi không muốn giúp cô nhưng cô không phải khách hẹn trước, cũng không phải nhân viên vệ sinh, không thể đi vào." Thư kí nói, "Hay là cô trở về trước đi được không? Hôm nay thực sự là tổng giám đốc rất bận."

" Thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự có việc rất quan trọng... Tôi sẽ không làm phiền cô, tôi ở chỗ này chờ hắn được không?"

" Cái này..." Cô thư ký hơi khó xử nhìn cô một cái, nhưng vẫn gật đầu.

" Tôi đã xem qua số liệu mấy năm gần đầy của quý công ty, bao gồm những tập đoàn mà bên anh đã hợp tác, lấy ví dụ công ty con của bên anh ở Anh quốc..."

Âu phục màu đen, dáng người cao ngất, Thượng Quan Tứ từ trong phòng làm việc bước ra. Hắn hình như có nhìn thấy cô nhưng không hề dừng bước.

"...." Hai mắt Hứa Đào Nhi lập tức sáng lên, vốn định gọi hắn nhưng thấy bên cạnh hắn còn có khách, đành phải kìm lại, chỉ có thể mở trừng trừng hai mắt nhìn hắn đi vào phòng họp.

" Tôi còn phải đi phát tài liệu cho hội nghị, cô đi trước đi. Năm rưỡi tổng giám đốc mới kết thúc hội nghị, cô có thể xuống dưới lầu chờ hắn."

Năm giờ rưỡi chiều, Dony cùng Thượng Quan Tứ ra khỏi cao ốc Miracle.

" Boss, ngài quả là ma vương trong giới châu báu, chỉ cần ngài mở miệng, không người nào dám không đồng ý, nhớ tới biểu tình của Trương tổng lúc nãy tôi liền..."

" Tổng giám đốc, xin anh hãy nghe tôi nói mấy câu được không?" Hứa Đào Nhi chạy tới, "Chuyện ngày hôm qua thực xin lỗi, bản thiết kế tôi đã phục hồi lại như cũ, xin anh nhìn qua một chút được không? Tôi thực sự muốn bù đắp lỗi lầm."

" Bà mẹ lừa đảo? Sao lại là cô?" Dony kêu lên một tiếng, ngăn trước mặt cô, "Cô muốn làm gì? Lại muốn lừa gạt tiền của Boss sao?"

" Không phải! Xin anh tránh ra được không? Tôi thật sự có chuyện muốn nói với tổng giám đốc." Hứa Đào Nhi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng bị Dony ngăn trở chỉ có thể nhìn bóng lưng Thượng Quan Tứ hô to, "Tổng giám đốc, xin hãy nghe tôi giải thích được không? Chỉ cần một phút đồng hồ là được rồi..."

" Cô có thấy phiền không hả, thật đáng ghét." Dony đầy ngã Hứa Đào Nhi, cô chẳng quan tâm mình có bị thương hay không, nhanh chóng đứng dậy.

"Boss, ngài đi thong thả." Dony mở cửa xe cho Thượng Quan Tứ, liền xoay người ngăn cản Hứa Đào Nhi, cô chỉ có thể trừng trừng nhìn hắn lên xe.

" Xin hãy tránh ra, tôi thực sự có chuyện cần nói với tổng giám đốc." Hứa Đào Nhi nóng nảy đẩy Dony ra, chạy tới gõ cửa kính ô tô, "Bản thiết kế tôi đã phục hồi như cũ, xin cho tôi một phút đồng hồ, chỉ cần một phút thôi..."

" Tổng giám đốc..." Tài xế do dự quay đầu hỏi.

" Lái xe!" Thượng Quan Tứ lạnh lùng nói một câu. Hắn nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Hứa Đào Nhi.

......................................................

Hứa Đào Nhi lên taxi đuổi theo phía sau, theo tới một nhà hàng Tây cao cấp.

" Xin lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào." Phục vụ lễ phép giơ tay ngăn cản cô.

" Vì sao? Không phải vừa rồi còn có người đi vào hay sao?"

" Tổng giám đốc đã bao trọn nhà hàng, ngày hôm nay không phục vụ bất cứ khách hàng nào khác."

" Tôi là bạn của tổng giám đốc, tìm hắn có việc gấp, làm phiền anh để cho tôi đi vào một chút được không?"

" Thật xin lỗi! Tổng giám đốc không thích bị quấy rầy lúc dùng cơm, cho dù là ai cũng như thế. Nếu như tiểu thư là bạn của hắn chắc là phải hiểu rõ điểm này."

" Thế nhưng tôi thực sự có việc quan trọng cần tìm hắn...". Lúc nãy là Dony bây giờ là phục vụ, muốn nói chuyện với Thượng Quan Tứ đã khó càng thêm khó, Hứa Đào Nhi cũng sắp phát điên rồi.

" Anh cả, ở đây, ở đây." Thượng Quan Tiên hướng hắn vẫy vẫy tay, khuôn mặt nở nụ cười xán lạn. "Nghe Dony nói ngày hôm nay anh cả rất bận, em còn tưởng anh sẽ đến muộn, đúng là anh cả mà em yêu quý nhất."

" Tiểu công chúa mời, có lần nào anh tới muộn chứ." Thanh âm Thượng Quan Tứ cực kỳ ôn nhu, cưng chiều gõ gõ chóp mũi cô hỏi, "Làm sao vậy? Sao hôm nay sao lại nghĩ đến mời anh đi ăn?"

" Em vừa mới diễn tập nhạc kịch Balet xong, không có việc gì làm cho nên mời anh đi ăn cùng. Thế nào? Không muốn nhìn thấy em sao?"

" Đương nhiên không phải." Nếu như không muốn gặp em, làm sao cả buổi tối lại nhớ em không thôi, cả ngày chỉ nghĩ đến hẹn gặp em? Những điều này Thượng Quan Tứ chỉ có thể nghĩ trong lòng.

" Tiểu thư, tôi đã nói qua rất nhiều lần, cô thực sự không thể đi vào."

" Chỉ cần nói một tiếng là được rồi, tôi van xin anh mà. Chuyện này thực sự rất quan trọng."

..........................................................................

" Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?" Thượng Quan Tiên nhướn cổ lên nhìn, nhíu nhíu lông mày, "Giọng nói rất quen thuộc... Anh cả, em đi xem một chút, sẽ nhanh chóng trở lại."

Không đợi Thượng Quan Tứ ngăn cản, Thượng Quan Tiên lập tức đứng dậy ra ngoài. Nhìn thấy Hứa Đào Nhi, cô giương môi cười nói, "Xem ra tôi dự cảm thật chính xác, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại."

" Hửm?" Hứa Đào Nhi còn đang bận dây dưa với phục vụ, ngẩng đầu lên, kinh hỉ hô to, "Là cô?"

Lần nào cũng chật vật như vậy xuất hiện trước mặt cô ấy, thực sự là quá mất mặt. Hứa Đào Nhi cảm thấy vui vẻ nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

" Tiểu thư, cô quen biết cô gái này?" Người phục vụ hoài nghi hỏi. Hắn thực sự rất khó đem cô gái tục khí này cùng với sự ngọt ngào cao quý của Thượng Quan tiểu thư liên tưởng cùng nhau.

Nghe ra trong giọng nói của hắn pha chút khinh thường Hứa Đào Nhi, Thượng Quan Tiên không để ý tới hắn, mà trực tiếp hỏi, "Sao cô lại ở đây? Không phải tới tìm tôi chứ?"

" Không phải!" Hứa Đào Nhi lắc đầu, nhìn vào bên trong, lo lắng hỏi, "Cô là bạn của tổng giám đốc sao? Cũng không thể được..."

" Đã có việc trực tiếp nói không phải tốt hơn sao?" Thượng Quan Tiên kéo tay cô đi vào bên trong, vẫn không quên quay đầu nói với phục vụ một câu, "Anh nhìn rõ rồi chứ, cô ấy là bạn tốt của tôi."

" Dạ! Tôi biết rồi !" Phục vụ vội vàng gật đầu.

" Vội vàng như vậy, tìm anh cả của tôi có việc gấp sao?"

" Ừ!" Chờ một chút... Anh cả? Thượng Quan Tứ là anh cả của cô ấy sao? Cô ấy chính là em gái của Thượng Quan Tứ? Lúc Hứa Đào Nhi còn sợ hãi than, Thượng Quan Tiên đã kéo cô ngồi xuống.

" Anh cả, cô ấy chính là nữ sinh lần trước em nói với anh, không ngờ hai người cũng biết nhau." Nói xong Thượng Quan Tiên lại nhìn hướng Hứa Đào Nhi, "Tự giới thiệu một chút, tôi là em gái của tổng giám đốc, Thượng Quan Tiên, rất hân hạnh được biết cô."

" Tôi, tôi cũng vậy...." Hứa Đào Nhi nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Cô lại có thể trở thành bạn bè với thiên kim tiểu thư của Miracle, thực sự là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Thẳng đến khi ánh mắt lạnh lùng như băng của Thượng Quan Tứ chiếu tới, Hứa Đào Nhi mới kinh hãi hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, "Thật xin lỗi, quấy rầy hai người dùng cơm."

" Nào có, cô đã đến rồi thì ăn chung luôn đi. Mỗi lần tôi cùng anh cả ăn cơm nhà hàng chỉ có hai người chúng ta, thật là chán chết đi được. Anh cả, anh không ngại đúng không?"

Thượng Quan Tứ không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Hắn chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hứa Đào Nhi, tựa hồ muốn cảnh cáo cô, ở đây là nơi cô không thể ngồi.

Đem vẻ mặt của hắn thu hết vào mắt, Hứa Đào Nhi nhanh chóng khoát tay nói. "Không cần đâu, tôi chỉ nói mấy câu với tổng giám đốc xong sẽ nhanh chóng rời đi."

" Vừa nói vừa ăn không tốt sao? Không lẽ hai người có bí mật không muốn nói cho tôi biết?" Thượng Quan Tiên giả bộ ra vẻ tức giận, nhanh chóng vươn tay giữ lấy tay Hứa Đào Nhi nhưng lại có người đã nhanh tay hơn.

Hứa Đào Nhi ngẩng đầu lên, là Thượng Quan Tứ, lực đạo của hắn rất lớn, chỉ kém không kéo đứt cánh tay cô.

" Đi theo tôi!" Sắc mặt Thượng Quan Tứ không thay đổi nhìn Hứa Đào Nhi một cái, nhanh chóng kéo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro