Chương 41: Dạy cô cách hôn môi.

 " Cốc cốc..." Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến cục diện nổi lên biến hóa.

Hứa Đào Nhi nuốt một ngụm nước miếng, "Cái đó, trước hết anh có thể...xuống dưới được không?"

"..." Thượng Quan Tứ không nói gì, chỉ nhíu chặt mày, sau đó đứng dậy đưa lưng về phía cô. Cô hình như rất chán ghét bị hắn đụng chạm?

" Phù..." Hứa Đào Nhi thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại đầu tóc, chạy ra mở cửa. Đã trễ thế này còn ai tới nữa chứ?

Cửa mở, một đạo thân ảnh cao to lập tức bước vào, trong miệng không ngừng oán trách, "Sao cô chậm chạp quá vậy, khiến bản thiếu gia phải đứng bên ngoài chờ lâu như vậy."

" Thượng, Thượng Quan Dạ? Sao anh lại tới đây? Không được vào trong." Sợ hắn nhìn thấy Thượng Quan Tứ, Hứa Đào Nhi vươn tay kéo hắn lại, thế nhưng hắn lại tránh thoát được tay cô nhanh chóng đi vào phòng.

" Khẩn trương cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô giấu đàn ông trong phòng phải không?...Anh cả?" Đầu tiên Thượng Quan Dạ cả kinh, lập tức hiểu rõ, cười cười, "Em hiểu rồi, là gia gia ép anh tới đây đúng không? Xem ra lần này gia gia thực sự ra tay rồi, thật là dứt khoát, em thật sự đồng cảm với anh."

Thượng Quan Tứ không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn Hứa Đào Nhi, ném một ra một câu, "Tối ngày mai tới Thượng Quan gia", sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Hứa Đào Nhi có chút ngoài ý muốn tại sao hắn không hỏi vì sao Thượng Quan Dạ lại tới đây, nhưng cô rất nhanh liền nhớ tới điều thứ nhất trong bản hợp đồng thỏa thuận, đột nhiên thở dài. Trong mắt hắn chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, sao hắn có thể quan tâm chuyện cô ở cùng với nam nhân khác chứ?

" Vẻ mặt này của cô là "mất mát" sao? Lẽ nào cô thực sự thích anh cả sao?" Thượng Quan Dạ nở nụ cười như lão hồ ly ngàn năm, lại nhịn không được chế nhạo, "Anh cả không thiếu nữ nhân, yêu cầu cũng rất cao, cho nên tuyệt đối sẽ không thích cô, cô nên chết tâm đi."

" Tôi biết! Tôi cũng không yêu mến hắn..." Hứa Đào Nhi thu lại tâm tình, ngẩng đầu hỏi, "Sao anh lại tới đây?"

" Anh cả có thể tới, sao tôi không thể tới? Không ngờ chị dâu tương lai của tôi lại là một bần dân." Thượng Quan Dạ nhìn một vòng xung quanh, khinh thường nói, "Chỉ nhìn bên ngoài đã thấy nát bét, không nghĩ tới bên trong...vừa nhìn là biết nghèo rách."

Lúc trước Thượng Quan Tứ nói nơi này không phải dành cho người ở, hiện tại lại bị Thượng Quan Dạ cười nhạo, Hứa Đào Nhi mất hứng bĩu môi, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

" Nếu anh tới đây chỉ vì muốn nhìn xem cuộc sống bần cùng của tôi bây giờ nhìn xong rồi, có thể đi rồi chứ? Mì ăn liền của tôi còn chưa ăn xong."

" Làm sao vậy? Tức giận?" Thượng Quan Dạ thoáng cúi đầu nhìn vào mắt cô, phát hiện bên trong thoáng hiện hai đốm lửa nhỏ.

" Ha! Giận thật à? Cô đừng hiểu lầm, bản thiếu gia không nhàm chán đến mức tới quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của cô đâu, nhanh thay quần áo, đi với tôi."

" Giờ đã muộn rồi, anh muốn mang tôi đi nơi nào?"

" Cô là xấu nữ, buổi ngày mang cô đi ra với buổi tối mang cô đi ra ngoài có gì khác nhau sao? Hơn nữa, cái chỗ kia, càng muộn...càng muộn càng thú vị..." Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tà khí.

Càng muộn càng thú vị? Lẽ nào hắn muốn cô... Hứa Đào Nhi cả kinh, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh kinh khủng, nhanh chóng lui về sau mấy bước, lắc đầu như trống bỏi, "Tôi, tôi không tới chỗ đó..."

" Chỗ nào?" Vùng xung quanh lông mày Thượng Quan Dạ nhăn thành một đoàn, lại ngay lập tức trợn trắng mắt, chán ghét nói, "Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Đừng nghĩ tôi sẽ đưa cô đến khách sạn? Nhà cô không có gương đúng không? Cho nên mới tự tin như thế?"

" Tôi, tôi xem báo, thấy họ nói tất cả nam nhân trên đời chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chỉ cần tắt đèn đóng cửa thì nữ nhân nào cũng như nhau."

Tuy rằng cô không hợp mắt hắn nhưng hắn đúng là một tên đại sắc lang. Nếu như hắn bộc phát thú tính, cô chỉ là một tiểu bạch thỏ, sức đâu mà chống trả chứ, hu hu.

" Tôi van cô, cho dù như vậy cũng phải xem vóc dáng nữ nhân đó có tốt không, chứ không phải cái loại lép xẹp như cô. Tôi cam đoan, cô chỉ cần đi cùng tôi, tôi tuyệt đối không chạm vào cô. Nhanh đi thay quần áo."

" Vậy...anh có thể ra ngoài trước được không, ở đây chỉ có một gian phòng."

" Ngay cả toilet cũng không có?"

" Có ! " Hứa Đào Nhi sợ hãi gật đầu, lại bổ sung, "Thế nhưng, bị hư rồi."

" Cô đúng là phiền phức." Thượng Quan Dạ cảm thấy vô lực, thở dài, xoay người rời khỏi. "Nhớ kỹ, đừng có mặc mấy bộ trang phục thô tục thường ngày, tôi nhìn mà muốn nôn. Còn có, tôi chỉ cho cô năm phút, bỏ lỡ là tổn thất của cô."

" Há." Nam nhân Thượng Quan gia, quả nhiên đều bá đạo như nhau. Có phải kiếp trước cô đã làm sai rất nhiều chuyện? Không, phải là tội ác tày trời gì mà kiếp này gặp phải hắn? Hứa Đào Nhi vừa đóng cửa vừa thở dài.

......................................................................

Ở thành phố A có rất nhiều quán bar nhưng được nhiều người yêu thích nhất vẫn là Thiên Đường.

Trong quán bar thường tụ tập rất nhiều thanh niên, các cô gái đều mặc những bộ trang phục xinh đẹp nhất, quần áo, trang sức đều cực kỳ thời thượng. Mà nam nhân có tiền tới chỗ này cũng là muốn tìm kiếm sự kích thích.

Đứng ngoài cửa lớn, Hứa Đào Nhi vội vàng kéo Thượng Quan Dạ, khẩn trương nói, "Sao anh lại dẫn tôi tới đây? Tôi, tôi phải về."

" Nếu như không phải tôi đã đồng ý giúp cô cải tạo thì tôi cũng không muốn dẫn một xấu nữ tới đây. Cô cho rằng tôi rất rảnh sao, ăn no không có chuyện gì làm? Nam nhân đều là động vật cảm quang, ngoài miệng nói thích nữ nhân thanh thuần, thật ra muốn để cho họ động tâm chính là thể loại nữ nhân khiêu gợi. Với bộ dạng của cô, thảo nào Dịch Tinh Thần cảm thấy chướng mắt."

" Nhưng, nhưng cũng không nên tới đây, tôi thật sự không biết anh muốn làm gì."

" Cô động não một chút có được hay không?" Thượng Quan Dạ trợn trắng mắt nhìn cô, "Thành phố A này chỗ nào có nhiều mỹ nữ nhất? Đương nhiên là quán bar. Bây giờ tôi muốn để cô hiểu biết một chút, như thế nào mới là nữ nhân chân chính." Nói xong, hắn mạnh mẽ lôi kéo cô đi vào.

Lúc Thượng Quan Dạ đi vào, xung quanh đều là tiếng huýt sáo, nữ nhân xung quanh đều dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm hắn.

Bọn họ đều thích vẻ ngoài của hắn, cũng thích hắn không kiềm chế được. Thông thường, minh tinh đều tránh tới những chỗ như thế này nhưng Thượng Quan Dạ lại bất đồng, hắn không để ý chút nào đến việc phóng viên sẽ chụp được, vẫn như trước làm theo ý mình.

Hộp đêm là nơi xa hoa trụy lạc, nhạc mở rất lớn. Cả trai lẫn gái vừa nhảy loạn theo điệu nhạc, vừa quan sát xung quanh tìm kiếm con mồi.

Dưới ánh đèn lập lòe, một nữ nhân cao gầy đang múa cột, mỗi động tác đều tản mát ra mị lực cuồng dã, hấp dẫn ánh mắt những nam nhân xung quanh nhưng cô đều chẳng thèm ngó tới.

Khi cô thấy trong mắt Thượng Quan Dạ hiện lên vẻ kinh diễm, lập tức nhìn theo ánh mắt hắn.

Lần đầu tiên Hứa Đào Nhi nhìn thấy nhiều người to gan như vậy, khiến cô đỏ mặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thượng Quan Dạ thấy phản ứng ngượng ngập của cô liền nở nụ cười, cúi người nói thầm bên tai cô, "Mở to hai mắt mà xem, mỗi ánh mắt, từng động tác của bọn họ đều phải nhớ kỹ. Kế tiếp, tôi sẽ cho cô một trải nghiệm cả đời khó quên."

" Dạ, anh đến rồi." Hai mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới , Chờ anh thật lâu nha."

Thượng Quan Dạ vòng tay ngang eo ôm lấy một nữ nhân, không thèm để ý xung quanh nói, "Bảo bối, xin lỗi, hôm nay tới trễ."

Sau đó hắn hôn lên cổ nữ nhân còn lại, "Thơm quá, bảo bối đang câu dẫn anh sao?"

" Dạ!" Cô ta chủ động hôn lên môi hắn.

Thượng Quan Dạ cũng không bị hành động của cô ta làm cho giật mình, hình như đây là chuyện đương nhiên. Hắn vòng tay qua hông cô ta mà hai tay cô ta lại vòng qua cổ hắn, thân thể hai người dính chặt không chút khe hở.

Nữ nhân còn lại trừng mắt nhìn hai người, không cam lòng bị hắn vắng vẻ.

Hắn đưa cô tới đây là vì muốn cho cô xem cái thứ này sao? Hứa Đào Nhi xấu hổ đỏ mặt, hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào.

Cô xoay người nhìn sang chỗ khác, kết quả thấy rất nhiều đôi nam nữ đang hôn nhau, không thì cũng ôm ấp nhau. Bất kể cô đưa ánh mắt chuyển tới đâu đều nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Thấy Hứa Đào Nhi cúi đầu, bộ dạng không biết làm sao, Thượng Quan Dạ đẩy hai nữ nhân kia ra, đi tới bên cạnh cô.

" Này! Tôi không phải dẫn cô tới đây để cô đỏ mặt, tới đây là để cho cô thấy thế nào là nữ nhân thật sự. Mặt khác, trọng điểm của khóa học ngày hôm nay là dạy cô cách hôn môi."

" Hôn, hôn môi?" Hứa Đào Nhi nuốt một ngụm nước miếng, mặt càng đỏ hơn. Trong hoàn cảnh này cùng hoa hoa công tử thảo luận vấn đề hôn môi thực sự khiến người ta vô cùng xấu hổ."

" Không phải tôi vừa làm mẫu cho cô sao? Cô lại như đứa ngốc quay đầu đi không nhìn."

" Vừa rồi anh làm mẫu ?" Hứa Đào Nhi không hề phát hiện ra điều này.

" Không phải? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi có sở thích kỳ quái, thích lúc hôn môi có một xấu nữ đứng bên cạnh xem sao?" Thượng Quan Dạ hỏi rất trực tiếp, vẻ mặt bình thản như không có gì.

Vừa rồi Hứa Đào Nhi đúng là nghĩ như vậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn nhau trước mặt cô. Nhưng cô không dám nói ra, chỉ cúi đầu.

" Ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe. Hôn môi không chỉ đơn giản là môi chạm môi, chính xác mà nói hôn môi cần phải có kỹ thuật. Cô không thử qua làm sao biết được?"

"..." Hứa Đào Nhi đang nhớ tới cô cùng Dịch Tinh Thần hôn môi hai lần, nhịp tim liền gia tốc.

Tuy rằng hai lần đó trên cơ bản cô đều bị vây trong trạng thái không phản ứng, hơn nữa lần sau này là bị hắn cưỡng hôn. Nhưng cảm giác hôn môi thực sự rất kỳ quái, cũng rất mỹ diệu, có cảm giác như đang lơ lửng trong đám mây.

Không ngờ nụ hôn của hắn lại bá đạo như vậy. Mà sự bá đạo này làm cho cô có cảm giác điện giật như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả còn có thêm một loại cảm giác hưng phấn và kích thích.

Trời ạ! Cô sao lại suy nghĩ như vậy? Hứa Đào Nhi xấu hổ giơ tay che mặt.

" Cô đang ảo tưởng cái gì? Lẽ nào cô đã từng hôn môi rồi?" Thượng Quan Dạ bày ra vẻ mặt không tin.

" Hửm? Không, không có." Hứa Đào Nhi vội lắc đầu, cô mới không thừa nhận để rồi khiến bản thân khó xử.

" Ngườii như cô có rất nhiều. Nữ nhân có biết hôn môi hay không đối với quan hệ nam nữ rất quan trọng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết xấu hổ, xấu hổ. Cô thẹn thùng như vậy cũng đừng hi vọng tìm được bạn trai."

" Ừ ! Ừ ! Nghe rõ." Chỉ mới nghe, toàn thân Hứa Đào Nhi đã tê tê dại dại. Cô chỉ lo xấu hổ căn bản không hề chú ý nghe chi tiết.

Thượng Quan Dạ giảng giải phương pháp hôn môi giống như một vị thầy tu giảng đạo, vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.

"..." Hứa Đào Nhi chớp mắt, hai gò má ửng hồng.

Mặc dù cô vẫn một bộ nghiêm túc ngồi nghe nhưng Thượng Quan Dạ biết cô nhất định đang giả bộ, "Nhìn bộ dạng đần độn của cô là biết cô nghe không hiểu, chi bằng tìm một người tới thử một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro