Chương 46: Trở thành nhà thiết kế.

Phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa, phương tiện dụng cụ đầy đủ, cửa sổ thủy tinh sát đất, mặt trên in biểu tượng của Miracle.

Bên trong phòng làm việc có khoảng mười ba mười bốn người, đều đang chuyên tâm thiết kế.

" Các vị xin chú ý một chút, đây là đồng nghiệp mới, Hứa Đào Nhi, hi vọng sau này mọi người hợp tác vui vẻ."

" Chào mọi người, tôi là Hứa Đào Nhi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tôi hỗ trợ." Cô rất thành khẩn nói.

Nhưng mọi người chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ.

" Cô chớ để ý, hiện tại là mùa đắt hàng, cho nên mọi người mới như vậy, bình thường bọn họ đều là người dễ gần." Tiến bối lên tiếng giải thích.

" Tôi hiểu, tôi không để ý đâu." Trên mặt Hứa Đào Nhi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Tuy rằng bọn họ có chút lãnh đạm nhưng công việc thì nên chuyên tâm như thế. Cô thật cao hứng khi có thể cùng làm việc với những tinh anh trong ngành thiết kế trang sức. Hơn nữa cô tin chắc rất nhanh thôi bọn họ sẽ trở thành bằng hữu.

" Cô cứ về vị trí của mình đi, tôi đi trước, có việc gì thì cứ tìm tôi." Tiền bối chỉ chỉ vị trí gần cửa sổ nói.

" Cảm ơn !" Hứa Đào Nhi nhanh chóng đi tới vị trí của mình ngồi xuống, cầm lấy khăn lau ra sức lau chùi.

Chỉ chốc lát sau một nữ nhân mặc váy Dior màu đỏ, tóc dài màu đỏ tím uốn éo vòng eo đi tới. Cô vừa xuất hiện, bầu không khí bên trong phòng thiết kế liền trở nên trầm trọng, mọi người liền cố gắng cúi thấp đầu hết mức có thể.

" Không khí trầm lặng." Ngải Lỵ Lỵ hừ lạnh một tiếng, kiều mị giơ ngón tay hướng Hứa Đào Nhi ngoắc ngoắc. "Cô! Đi theo tôi."

" Tôi?" Hứa Đào Nhi chỉ chỉ chóp mũi mình, không hiểu ra sao theo sát cô ta.

Bên trong phòng thiết kế có một căn phòng làm việc độc lập được ngăn cách với bên ngoài bằng cửa thủy tinh. Ở giữa đặt một chiếc bàn làm việc hình vuông.

Cho nên Hứa Đào Nhi có thể đại khái đoán ra được nơi này chia làm ba cấp, mà nơi cô đi vào chính là văn phòng làm việc độc lập.

Trên bàn có đặt một khối thủy tinh, trên đó ghi: Ngải Lỵ Lỵ, tổ phó.

Hóa ra cô ta chính là tổ phó, là nhà thiết kế đứng đệ nhị trong tổ. Hứa Đào Nhi thầm nghĩ trong lòng.

" Miracle rốt cục cũng thuê người làm chạy việc vặt, thật là hiếm có." Ngải Lỵ Lỵ nằm ngửa trên ghế da, chỉ vào mặt bàn nói, "Đem bàn quét dọn sạch sẽ, còn có đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng."

" Được!" Hứa Đào Nhi cũng không giải thích mình không phải là người làm việc vặt, dù sao cô cũng quen bị người ta hiểu lầm. Hơn nữa giúp công ty làm việc cũng là việc nên làm.

Cô lau chùi mặt bàn sạch sẽ, ngay cả sàn cũng lau đi lau lại nhiều lần. Thẳng đến khi mỗi chỗ đều có thể soi gương, mới thỏa mãn gật đầu, "Xong rồi."

" Ừ !" Ngải Lỵ Lỵ chính là lười biếng nằm trên ghế da, hiển nhiên là công chúa được người hầu hạ thành thói quen. Thói quen sai bảo người khác, móc ra một tập tài liệu ném lên bàn," Báo cáo thiết kế mùa hè 2014 của Miracle, đánh ra mười bản. Máy tính ở bên ngoài, nhớ kỹ, không được nhầm lẫn."

" Được !" Hứa Đào Nhi mang bảng biểu ra khỏi phòng, đặt lên bàn.

" Tối hôm qua ở quán bar uống cả buổi tối, hơi mệt, giúp tôi pha một ly cà phê." Ngải Lỵ Lỵ tiếp tục hạ mệnh lệnh.

" À ! Được !:" Hứa Đào Nhi chạy xuống dưới lầu mua hơn mười ly cà phê, chia cho những người khác, rất nhanh trở về phòng làm việc, "Cà phê của cô."

" Ừm!" Ngải Lỵ Lỵ một câu cảm ơn cũng không nói, cầm lấy cà phê hét lên, "Vai đau nhức quá, mau giúp tôi xoa bóp."

" Này..." Giúp cô ta bóp vai? Hình như có hơi...

" Này cái gì mà này, cô không phải là người chuyên chạy việc vặt sao. Nhanh lên, đừng có mè nheo, tôi còn phải đưa bản thiết kế." Ngải Lỵ Lỵ không nhịn được trừng mắt nhìn cô một cái, "Tôi là nhà thiết kế loại chuyện này còn đến phiên tôi làm sao?"

" A...Tôi giúp cô xoa bóp."

Lúc Hứa Đào Nhi đang ra sức giúp Ngải Lỵ Lỵ xoa bóp, vừa làm vừa nghe cô ta oán giận, cửa đột nhiên mở ra một người đi vào.

Cô lạnh lùng nói, "Ngải Lỵ Lỵ! Ở đây không phải là nơi xoa bóp, cũng không phải là ở nhà cô, mời cô hiểu rõ nơi này là nơi nào."

Hứa Đào Nhi giương mắt nhìn lên, thật là một nữ nhân có khí chất. Tuy rằng cô đã ngoài bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, quần áo trên người cũng rất có phẩm vị, cảm giác thành thục. Nếu như không nhìn kỹ còn tưởng cô ấy mới ba mươi.

Giống như khí chất trên người cô, nhìn qua liền biết cô là một nữ nhân khôn khéo giỏi giang, không phải là tấm gương đáng noi theo sao?

" Tôi chỉ để người làm việc vặt xoa bóp bả vai một chút thôi, tổ trưởng cô có cần phải nghiêm khắc như vậy không? Giống như tôi gây ra tội ác tày trời gì vậy." Ngải Lỵ Lỵ tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi dậy.

Cô ấy chính là tổ trưởng Hoàng Bội Linh? Thảo nào tiến bối lại nói cô ấy rất giỏi, xem ra là thật rồi. Nội tâm Hứa Đào Nhi tràn ngập sùng bái.

" Cô ấy là nhà thiết kế mới tới, không phải là người chạy việc vặt. Mặt khác, công ty không phải là nơi cô tới để hưởng thụ."

" Cái gì? Cô là nhà thiết kế mới tới? Sao không nói sớm. Cô cố ý muốn hại chết tôi có phải không?" Ngải Lỵ Lỵ nhìn Hứa Đào Nhi tức giận chỉ trích.

" Lỗi lầm của cô lại đổ lên đầu người khác. Đào Nhi, trước tiên cô hãy quay về chỗ ngồi của mình đi, một lát nữa tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho cô." Hoàng Bội Linh nói xong liền rời đi.

Hứa Đào Nhi tự biết bản thân đắc tội với Ngải Lỵ Lỵ cũng nhanh chóng trốn đi.

....................................................................

Bận rộn cả buổi sáng, từ lâu bụng đã đói kêu vang trời, Hứa Đào Nhi thật vất vả mới chạy tới nhà ăn, lại phát hiện một vấn đề quan trọng. Chính là một suất cơm trưa ở chỗ này đắt muốn chết, tiền trong túi cô sợ là ngay cả chén cháo cũng không mua được.

Trước đây cô là công nhân vệ sinh, căn bản không được phép tới nhà ăn dùng cơm, đều là mua Hamburger chống đói. Cho nên bây giờ mới biết được cơm trưa ở đây lại đắt như vậy.

Ngay lúc Hứa Đào Nhi chuẩn bị rời đi, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói," Hai phần bò bít tết."

Cô quay đầu, lại nhìn thấy cô gái cùng tổ với mình, cô chủ động lên tiếng chào hỏi," Này ! Cô ăn hai phần sao?"

" Đương nhiên không phải, tôi một phần, cô một phần. Vừa rồi cô mời tôi uống cà phê, hiện tại tôi mời cô ăn cơm trưa, coi như huề nhau đi."

" Không cần đâu ! Chỉ là cà phê mà thôi, hơn nữa tôi không đói chút nào."

" Mới đến ngày đầu tiên đã không nể mặt tôi như vậy? Sau này làm sao mà hợp tác làm việc được?" Trương Xảo Nhi giả bộ tức giận, lôi kéo Hứa Đào Nhi ngồi xuống. "Hơn nữa, không ăn cơm buổi chiều lấy đâu sức lực mà thiết kế?"

" Ha ha! Cảm ơn cô." Cô ấy chính là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô, Hứa Đào Nhi có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

" Có cái gì mà cám ơn, đều là đồng nghiệp mà. Tuy rằng lúc làm việc rất bận rộn, không có thời gian nói chuyện với cô nhưng bộ phận thiết kế đều là người hòa đồng, ngoại trừ... Ngải Lỵ Lỵ."

Trương Xảo Nhi le lưỡi, lại gần nói nhỏ bên tai cô, "Cô ta là thiên kim đại tiểu thư, lại từng nhận được giải thưởng thiết kế, cho nên ngoại trừ tổ trưởng căn bản không đem ai để vào mắt cả. Có điều cô chớ để ý, quen rồi sẽ tốt thôi. Hơn nữa có tổ trưởng ở đó, cô ta không dám quá kiêu ngạo đâu."

" Ừ ! Tôi đã biết ! Cảm ơn cô."

" Cảm ơn cái gì, tôi còn có việc tìm cô hỗ trợ mà. Cái đó... buổi tối tôi có hẹn, nhưng văn kiện nhiều đến mức trong buổi chiều một mình tôi không thể làm xong, cô...có thể giúp tôi được không?"

" Đương nhiên có thể, có thể giúp được cô thật cao hứng, hơn nữa hiện tại tôi cũng không có việc gì làm."

" Thật vậy chăng? Cô thật tốt quá." Hai mắt Trương Xảo Nhi sáng lên," Đúng rồi, cô tên là gì? Vừa rồi không nghe rõ."

" Tôi là Hứa Đào Nhi, Hứa, Đào, Nhi."

" Hứa Đào Nhi? Tên thật dễ nghe. Tôi là Trương Xảo Nhi, lưu học sinh mới từ Anh Quốc trở về. Cô thì sao? Cô là đại thần từ nơi nào tới?"

" Tôi không phải là đại thần, tôi chỉ là sinh viên bình thường của khoa thiết kế trang sức đại học Bàn Nghệ mà thôi." Hứa Đào Nhi không có ý tứ khoát khoát tay.

" Là vậy sao? Tôi nghe nói nơi đó đào tạo ra rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, tương lai cô chắc chắn cũng như thế."

" Hi vọng là thế." Có thể đi vào Miracle, cô đã đến gần hơn ước mơ của mình thêm một bước, chỉ hi vọng trong hoàn cảnh ở nơi này cô có thể tôi luyện học tập được thêm nhiều kinh nghiệm. Như vậy cũng không uổng phí cơ hội mà Thượng Quan Tứ cho cô.

" Nhìn xem ! Là Tổng giám đốc." Trương Xảo Nhi đẩy Hứa Đào Nhi, trong mắt toát ra vô số trái tim hồng.

" Hửm?" Hứa Đào Nhi nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy Thượng Quan Tứ mặc âu phục thủ công màu đen đang đi về phía bên này, theo sau là mấy chủ quản cao cấp.

Đi giữa đám người, hắn vẫn cao ngạo tôn quý như cũ. Vóc dáng cao to, khuôn mặt thể hiện sự kiêu ngạo, khí chất lạnh lùng vương giả, làm cho người khác không dám tới gần.

Tựa như chúng tinh phụng nguyệt, một gã chủ quản và Thượng Quan Tứ đi về phía trước, theo sau là các chủ quản cao cấp khác, thái độ vô cùng cung kính.

Hắn đạm mạc nghe bọn họ giới thiệu tình hình mới của công ty, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, hoặc đưa ra quyết sách.

Một số quản lý vội vàng cung kính nghênh đón, hắn chỉ gật đầu coi như chào hỏi, mang theo sự cao quý và xa cách.

Ánh mắt nhân viên đều tập trung trên người hắn, lúc hắn đi qua đều cung kính khom lưng cúi chào, "Tổng giám đốc..." Hắn vẫn kiêu ngạo như trước.

Tuy rằng bọn họ làm việc dưới một tòa nhà, Hứa Đào Nhi vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa xôi không bờ bến.

Hắn chói mắt như vậy, cho dù thân ở giữa đám đông cũng tỏa sáng hào quang rực rỡ bốn phía, làm cho người khác không thể không chú ý không uổng công hắn sinh ra đã có bề ngoài xuất trần và khí chất tôn quý.

Mà cô chỉ là người bình thường không thể bình thường hơn. Cho dù nơi này chỉ có một mình cô thì ánh mắt người khác cũng không do dự chút nào dời về phía hắn.

Hắn và cô, một người ở trên đỉnh cao một người ở dưới chót. Một người chói mắt, một người bình thường. Hai người bọn họ kết hôn thật là không ai có thể tưởng tượng nổi.

Nhìn hắn càng lúc càng tới gần, tim Hứa Đào Nhi không tự chủ gia tốc. Gương mặt ửng đỏ, hình như còn có chút chờ mong.

Thượng Quan Tứ đi qua, ánh mắt không hề liếc nhìn cô, bước chân không chút nào ngừng lại.

Hắn lướt qua cô, giống như bọn họ chỉ là hai người dưng không quen biết.

Hứa Đào Nhi không khỏi cảm thấy mất mát một chút. Mặc dù biết hắn sẽ có thái độ này, nhưng khi hắn không hề nhìn đến cô thì cô lại không nhịn được mà cảm thấy khổ sở.

Thượng Quan Tứ và các vị chủ quản đã ngồi xuống. Hắn ngồi ở chính giữa, tiếp tục nghe báo cáo của bọn họ. Thính thoảng hỏi một số vấn đề, rất có phong độ của người lãnh đạo.

" Thật mê người nha!" Trương Xảo Nhi nhịn không được thở dài, "Tuy rằng bình thường vẫn thường nhìn thấy, nhưng mỗi một lần đều khiến người ta rung động."

" Tổng giám đốc thường xuyên tới nhà ăn nhân viên sao?"

" Ừ ! Hắn không giống lãnh đạo những công ty khác, cao cao tại thượng. Nếu không có yến tiệc, Tổng giám đốc đều tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, một chút kiêu ngạo cũng không có.

" Tuy rằng vẻ ngoài của hắn có chút xa cách nhưng hắn dùng hành động để chứng minh hắn coi trọng mỗi một nhân viên, đây mới thực sự là vương giả."

" Phú nhị đại của mấy công ty xí nghiệp không phải ăn chơi trác táng thì là ngu ngốc. Nhưng Tổng giám đốc lại bất đồng, hắn chẳng những là nhà thiết kế tài hoa còn là người lãnh đạo tài giỏi, cô nói xem hắn có phải là vượt qua tiêu chuẩn nam nhân hoàn mỹ không?"

" Ừ !" Hứa Đào Nhi gật đầu, đã đem sự mất mát trong lòng cất giấu, khôi phục lại bình thường.

Trương Xảo Nhi chống cằm, say mê nhìn Thượng Quan Tứ xa xa, trong miệng lầm bầm, "Chỉ tiếc, hiện thực không phải cổ tích, hoàn mỹ nam nhân phối hợp với hoàn mỹ nữ nhân mới là chân lý, hắn căn bản không có khả năng yêu thích loại tiểu thái điểu (người mới) như chúng ta. Haizzz... Thật không biết nữ nhân như thế nào mới có thể bắt băng sơn Tổng giám đốc của chúng ta làm tù binh?"

Lời này một lần nữa nhắc nhở Hứa Đào Nhi một sự thật, chỉ có nữ nhân giống như Thượng Quan Tiên mới xứng được Thượng Quan Tứ yêu. Mà cô chỉ là một tên hề trong một đoạn nhân sinh của hắn mà thôi.

.................................................................

Rất nhanh liền tan ca, những nhân viên khác bỗng nhiên nhiệt tình chạy tới tìm cô.

" Tôi cùng bạn hẹn đi nghe ca nhạc, những số liệu này còn chưa xong, cô có thể giúp tôi không? Ngày mai mời cô uống cà phê."

" Đứa nhỏ còn đang chờ tôi ở nhà, tài liệu trong USB có thể giúp tôi đánh máy một chút không? Văn kiện A mười bản, văn kiện B bảy bản. Cảm ơn."

" Buổi tối tôi còn có hẹn, những bản thiết kế này làm phiền cô giúp tôi phân loại, đưa đến phòng làm việc của tổ trưởng. Phải nhân lúc cô ấy không ở trong phòng mới được đưa vào. Nhớ kỹ."

....................................................................

Phòng làm việc dần trở nên trống trải, văn kiện trên bàn Hứa Đào Nhi giống như ngọn núi nhỏ. Cô đối mặt với đống lớn văn kiện, nhún nhún vai.

" Hô... Bọn họ nhờ mày giúp, chứng tỏ bọn họ tín nhiệm mày. Hứa Đào Nhi, mày nhất định phải làm thật tốt. Chỉ là tăng ca mà thôi, không thành vấn đề." Cô có lòng tin, sẽ xử lý hết đống này.

Đèn đường đã được bật lên, trong phòng làm việc chỉ còn một mình Hứa Đào Nhi đang bận rộn. Cô cúi đầu, không hề ý thức rằng thời gian tan ca đã qua rất lâu rồi.

Ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên cửa sổ thủy tinh, bên ngoài phòng làm việc, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thân ảnh cao lớn.

Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén nhìn phòng làm việc đang bề bộn, trong khóe mắt cất dấu một loại cảm xúc không rõ.

" Số liệu của Lina, văn kiện của Coco, bản thiết kế của Chương Đức... Kế tiếp là Pana..."

" Ring ring ring.." Một dãy số xa lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, Hứa Đào Nhi vừa xử lý văn kiện vừa trả lời, "Xin chào. Tôi là Hứa Đào Nhi."

" Xấu nữ, cô chạy đi nơi nào? Cố ý bắt bản thiếu gia phải chờ đúng không?" Thanh âm nóng nảy từ đầu bên kia truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro