Chương 1
Ký túc xá tầng 7 của tòa nhà thực tập sinh vừa được dọn dẹp lại. Bóng chiều rơi qua cửa kính rộng, chiếu lên những chiếc giường mới đặt và tủ quần áo còn thơm mùi gỗ.
Cửa mở ra đầu tiên là James. Anh cả 2005, dáng cao và khỏe, vừa kéo vali vừa huýt sáo nhỏ.
"Khá ổn đó," anh nhìn một vòng rồi gật đầu.
Ngay phía sau là Juhoon. Cậu đeo balô lệch vai, bước vào với vẻ tò mò đặc trưng của một người quen trường quay hơn là ký túc xá.
"Woah... hơn em tưởng nha." Juhoon quay một vòng chậm rãi, đôi mắt đầy thích thú.
Hai người chưa kịp đặt hết đồ xuống thì ba bóng khác xuất hiện.
Martin bước vào trước trong nhóm ba người. Cậu cao gần chạm khung cửa, tay kéo vali mà trông vẫn gọn gàng, nghiêm túc. Ánh mắt quan sát từng góc phòng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Ký túc mới đó hả?" Martin hỏi mà gần như không mong câu trả lời. Cậu chỉ xác nhận.
Keonho và Seonghyeon chen nhau bước vào sau, suýt va vào lưng Martin.
"Ê ê đừng đẩy!"
"Làm gì làm mạnh vậy trời!"
Martin liếc hai đứa nhóc một cái.
"Ngày đầu thôi, đừng gây chuyện."
Giọng không nặng nhưng đủ khiến hai nhóc khựng lại.
Keonho lập tức giơ tay: "Dạ biết rồi leader-nim."
James bật cười: "Tụi nó vậy hoài á, quen đi."
Juhoon nhìn Martin trong vài giây. Không phải sợ, chỉ là... thấy cậu bạn đồng niên này quá "người lớn". Áp lực leader khiến Martin có chút gì đó cứng rắn hơn bình thường.
⸻
📍 Chia phòng ngủ
James kéo Juhoon vào phòng bên trái.
"Phòng hai anh em mình. Giường dưới của em nha."
Juhoon thả balô xuống giường dưới, ngả người ra thử.
"Ê mềm ghê."
"Đừng ngủ. Lát tập vỡ nhạc mới đó." James nhắc, giọng nửa đùa.
Ở phòng kế bên, Martin đặt vali sát tường, rồi ngồi xuống giường trên cùng vì cậu là người cao nhất. Keonho nhảy phốc lên giường cạnh đó.
"Yah, đừng nhảy trên giường," Martin nói ngay.
"Em xin lỗi!!" Keonho lập tức ngồi im, tay chân gọn gàng như học sinh bị bắt gặp.
Seonghyeon khúc khích cười nhưng cũng ngồi vào chỗ, không dám quậy.
Không khí nhộn nhịp dần ổn định. Cả nhóm bắt đầu mở vali, treo quần áo, để đồ cá nhân vào tủ. Một lúc sau, Martin nhìn đồng hồ rồi nói rõ ràng:
"Mười phút nữa xuống phòng tập."
"Dạ!!"
Tất cả tự động nhanh tay hơn.
Tầng 3 vẫn còn mùi gỗ bóng mới. Tấm gương lớn kéo dài từ đầu đến cuối phòng, đèn LED sáng trắng, không khí y hệt những buổi tập khắc nghiệt mà họ từng trải qua lúc còn là thực tập sinh.
Martin vào đầu tiên. Cậu bật loa, thử âm lượng, chỉnh lại playlist một cách tỉ mỉ.
James đến thứ hai.
"Leader mode on rồi đó."
Martin không đáp. Keonho và Seonghyeon vào sau cùng, đùa giỡn nhỏ giọng.
Juhoon bước vào cuối, cột gọn tóc mái để khỏi rơi xuống mắt.
"Ổn chưa?" Martin hỏi, mắt nhìn qua từng người.
"Rồi hyung."
"Em sẵn sàng."
Juhoon gật đầu: "Em cũng xong rồi."
Hai người bằng tuổi, nhưng Juhoon luôn gọi Martin là "hyung" vì tôn trọng vai trò leader.
Martin đứng thẳng, vai căng, ánh mắt tập trung đến mức cả phòng như nghiêm lại.
"Chúng ta không còn là thực tập sinh nữa. Từ hôm nay là Cortis. Nên... làm cho đúng."
Cậu bấm nút play.
Tiếng nhạc bùng lên. Nhịp đầu tiên đập vào sàn, ánh mắt Martin trở nên sắc bén. Cả nhóm lập tức vào vị trí.
Khi tập được khoảng mười phút, Martin dừng nhạc.
"Juhoon, chân phải chậm một nhịp. Chỗ đó phải đá mạnh hơn."
Juhoon lau mồ hôi bằng cổ tay.
"À... dạ. Em làm lại được."
Martin gật nhẹ, không thêm lời khen hay nhắc khác. Không khó chịu, nhưng cũng không dịu dàng Chuẩn... leader.
Buổi tập kéo dài đến gần 11 giờ đêm. Ai cũng mệt rã người nhưng không ai than. Khi cả nhóm thu dọn đồ, James khoác vai Juhoon:
"Juhoonie, đi ngủ cho khỏe. Ngày đầu vậy là tốt rồi."
Juhoon cười mệt mỏi:
"Em ổn mà, chỉ cần nhớ nhịp thôi."
Ở phía trước, Martin nghe thấy nhưng không quay lại. Cậu chỉ nói một câu đơn giản:
"Ngày mai tập lại."
Chỉ vậy. Lạnh nhưng không xấu. Một Martin đúng trách nhiệm leader – và một Juhoon chỉ xem cậu là người bạn cùng nhóm, cùng tuổi.
Câu chuyện vẫn hoàn toàn phẳng lặng như thế.
Chưa ai nhận ra rằng sự im lặng này... về sau sẽ thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro