Chương 2

Buổi sáng đầu tiên trong ký túc xá của Cortis bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức của James. Tiếng "tít tít" vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh.

"Juhoonie dậy dậy dậy..." James lắc chân cậu em.

Juhoon mở mắt nửa tỉnh nửa mê.

"Hyung... 5 phút nữa."

"Không có 5 phút.Hay em muốn thằng Martin kêu em dậy." James nói như sự thật hiển nhiên.

Juhoon bật dậy ngay.

"Rồi rồi em dậy!"

Cửa phòng bật mở một nhịp.

Martin đứng đó, tóc còn hơi rối nhưng vẻ mặt tỉnh như không cần ngủ.

"Xuống ăn sáng trong 10 phút." Giọng cậu không lớn, nhưng rất rõ.

"Dạ!" Keonho từ phòng bên la vọng ra.

Martin không đáp, chỉ đóng cửa lại.

Cả nhóm tụ tập ở nhà ăn dưới tầng trệt. Bữa sáng đơn giản: bánh mì, trứng luộc, và sữa.

Seonghyeon cầm chai sữa lên, vừa uống vừa hỏi:

"Hôm nay tập lịch gì vậy Martin hyung?"

Martin đặt khay xuống bàn:

"Sáng tập vũ đạo. Chiều thu âm. Tối tập thể lực."

"Ối... nguyên ngày luôn đó hả?" Keonho méo mặt.

"Có ai sắp debut mà rảnh đâu." Martin đáp.

Juhoon chống tay lên bàn, cắn miếng bánh mì.

"Nhưng... hợp lý á. Vì tụi mình có 3 bài trong album thôi mà."

James gật đầu. "Phải làm mạnh."

Lúc cả nhóm đang ăn, Martin hơi nghiêng đầu quan sát Juhoon.

Không phải nhìn theo kiểu khó chịu, mà là kiểu... kiểm tra xem cậu bạn có tỉnh táo hết chưa sau buổi tập tối qua.

"Juhoon," Martin gọi.

Juhoon ngước lên: "Hả?"

"Ăn nhiều hơn chút. Hôm qua cậu bị hụt hơi ở đoạn cuối."

Juhoon "à" một tiếng, rồi vô thức cắn miếng lớn hơn.

Nhìn cũng... ngoan.

Seonghyeon huých Keonho nhỏ giọng:

"Martin hyung giống ba quá."

Keonho cố nhịn cười: "Đúng. Ba của Cortis."

Tất nhiên, Martin vẫn nghe được.

"Im lặng ăn đi."

Cả hai giật nảy người ngồi thẳng lưng.

_Tại Phòng Tập

Nhạc bật lên lần thứ ba, hơi nóng tỏa ra từ cả năm cơ thể đang vận động liên tục.

"Lại lần nữa." Martin nói.

"Leader, em khát—" Keonho định xin nghỉ.

"Uống sau. Tập lại đã."

Juhoon lau mồ hôi, vịn gối thở. Dù mệt, cậu không than. Cậu vốn quen nhịp quay chụp từ nhỏ, giờ chuyển sang idol nên cố thích ứng thật nhanh.

Nhịp tiếp theo bắt đầu. Martin đứng ở vị trí trung tâm, động tác sắc bén. James theo sau ổn định. Seonghyeon và Keonho đuổi kịp dần.

Chỉ riêng Juhoon... phần đá chân cuối hơi thiếu lực. Martin dừng nhạc.

"Juhoon."

"Hả!" Cậu đứng thẳng lập tức.

"Động tác đó đẩy hông trước, rồi mới đá chân. Nên đá thẳng luôn nên thiếu biên độ."

Juhoon nhìn gương, thử lại động tác.

"A... đúng rồi."

"Làm tiếp đi."

Giọng Martin nghiêm nhưng hoàn toàn không đanh hay khắt khe. Chỉ là chỉ dẫn.

James đứng cạnh nói nhỏ:

"Ju, em làm được mà. Chậm chút không sao."

"Em biết. Martin nhìn thấy hết luôn á."

James phì cười. "Nó nhìn chứ nó có nói đâu."

Martin vẫn nghe. Nhưng cậu chỉ cài lại playlist và nói:

"Tập tiếp."

Thu âm bài chủ đề của album debut. Juhoon ngồi bên ngoài, đeo headphone nghe Martin thu trước.

Giọng Martin trầm hơn bình thường, hơi khàn khi lên nốt cao—khá cuốn.

Juhoon khẽ gật đầu.

"Hay thiệt..."

Seonghyeon quay sang:

"Ju thích giọng Martin hyung hả?"

"Ừ. Nghe... trưởng thành ghê."

"Thì người ta leader mà." Keonho chen vào.

Cửa phòng thu mở. Martin bước ra, đặt headphone xuống bàn.

"Juhoon vào."

Juhoon đứng dậy, chỉnh lại tóc mái. Martin nhìn theo vài giây rồi nói nhỏ:

"Đừng ngắn hơi như tối qua."

Cậu gật đầu xem như đã hiểu. Juhoon vào phòng thu, đóng kính lại.

Keonho nhìn Martin.

"Hyung quan tâm Juhoon nhiều dữ ta."

Martin liếc cậu một cái:

"Tôi quan tâm cả năm người."

"Em biết rồi, biết rồi."

_Tối - Tập Thể Lực

Sân thượng tòa nhà có khu tập đơn giản. Năm người chạy bộ quanh đường vòng nhỏ.

Keonho thở hổn hển: "Em... không chạy nữa..."

"Chạy." Martin nói gọn.

"Hyung ơiiii..."

Martin chạy ngang, không thèm giảm tốc.

"Còn ba vòng. Đi."

Juhoon chạy sau James, hơi mệt nhưng vẫn đều.

James quay lại hỏi: "Ổn không?"

"Ổn... Em chịu được."

Martin lại nghe thấy.

_10:30 đêm - Ký Túc Xá

Ca bin phòng tắm còn bốc hơi nước. Cả nhóm nằm dài trên giường, mệt đến mức không buồn nói chuyện.

Đèn tắt. Một lát sau, Martin mở tiếng lịch trình ngày mai trong điện thoại, nhỏ vừa đủ để James nghe.

James hỏi: "Mai nữa hả?"

"Ừ."

Ở phòng bên, Keonho than nhỏ: "Leader robot thiệt..."

Martin nghe rõ xuyên tường. Cậu trả lời ngắn gọn:

"Nghe được hết đó."

Cả ký túc lặng như tờ trong một giây. Rồi Juhoon bật cười khe khẽ.

Và không hiểu vì sao... khi nghe tiếng cười đó, Martin lần đầu thấy nhẹ đi một chút trong ngày.

Chỉ là... một tiếng cười làm bớt căng thẳng. Một cảm giác rất bình thường, đúng như hai đồng niên trong cùng một nhóm nhạc.

Hai người vẫn là hai đường thẳng không giao nhau. Chưa phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro