1. TẢNG ĐÁ VÀ THI THỂ


Tiếng còi xe cứu thương văng vẳng từ xa, bị nuốt chửng bởi cái oi nồng và ngột ngạt của buổi sáng tháng Bảy. Công viên Dạ Minh vốn dĩ là nơi người ta chạy bộ và thở ra những lo toan đời thường. Nhưng sáng nay, bãi cỏ sau dãy nhà vệ sinh công cộng lại là nơi tụ tập của những ánh mắt căng thẳng, những bộ đồng phục cảnh sát và vạch băng màu vàng.

Orange bước xuống xe. Đôi giày bốt dẫm lên nền đất khô nứt, chị đưa mắt quét qua hiện trường. Lều bạt tạm được dựng lên để che thi thể khỏi ánh nắng gay gắt. Bên trong, mùi clo trộn lẫn với mùi máu khô và mùi ẩm mốc của gạch vữa cũ kỹ khiến người ta nghẹt thở.

Một cô gái trẻ nằm sõng soài trên sàn nhà vệ sinh, đầu vỡ toác như bị nổ tung từ bên trong. Máu khô quánh lại, loang thành vệt đen tím xung quanh. Điều khiến Orange chú ý đầu tiên không phải là thi thể, mà là tảng đá to đang nằm ngay sát cái đầu đã nát vụn kia — hoàn toàn sạch sẽ, không vết máu, không bùn đất.

Chị khẽ nghiêng đầu. Có gì đó sai ở đây.

"Đội trưởng Orange." Một giọng nói trầm, mềm nhưng không hề thiếu nghiêm túc vang lên từ phía sau. Là OrM — bác sĩ pháp y mới chuyển công tác từ Hà Nội, vừa được phân về đội một tuần trước. Cô đang đeo găng, ngồi xổm bên thi thể, tay cầm nhíp và một bảng kết quả tạm thời.

"Tảng đá không phải hung khí," OrM nói, mắt vẫn nhìn vào hộp sọ bị nghiền nát. "Ít nhất không phải vật gây ra vết thương này."

Orange bước lại gần, tay đút túi áo khoác dài. "Tại sao?"

"Không có vết dập. Không có mô não dính lại trên đá. Quan trọng hơn — kết cấu xương sọ nứt từ trong ra. Như thể có một áp lực nội sinh phá tung nó."

Chị không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn cái đầu gần như nát bấy kia. Tóc của nạn nhân vẫn còn đọng sợi máu ở phần trán. Dưới nắng, nó khô lại và dính từng sợi vào da đầu trắng bệch.

"Người chết tên gì?" Orange hỏi một cảnh sát đứng gần đó.

"Nguyễn Thùy Linh. Hai mươi sáu tuổi. Làm ở thư viện đại học Nhân Văn. Gia đình báo mất tích lúc chín giờ sáng. Thi thể được một người phụ nữ vô tình phát hiện lúc mười một giờ kém mười."

"Camera an ninh?"

"Công viên không có camera trong nhà vệ sinh. Ngoài cổng chỉ thấy chị ta đi vào lúc bảy giờ mười tám. Sau đó không thấy ai ra nữa."

OrM nhìn Orange. "Không có hung thủ ra vào. Không có âm thanh bất thường. Không ai nghe tiếng hét. Và cơ thể này không có dấu hiệu kháng cự."

Orange hạ tầm mắt, giọng chị trầm xuống. "Vậy hoặc là cô ấy tự giết mình... bằng cách nổ tung đầu. Hoặc là có thứ gì đó... không nhìn thấy."

Hai tiếng sau, thi thể được chuyển vào phòng pháp y tạm thời dựng tại khu kỹ thuật gần hiện trường. OrM thay áo blouse sạch, đeo găng mới. Mỗi thao tác của cô đều tỉ mỉ như thể đã làm điều này hàng trăm lần — có lẽ đúng là vậy.

Orange đứng phía sau tấm kính ngăn cách, quan sát từ xa. Trên bàn giải phẫu, đầu nạn nhân đã được bóc tách mô mềm và mở hộp sọ. Thứ bên trong khiến OrM hơi khựng lại một giây.

Dịch não tủy đông lại. Không hoàn toàn hóa lỏng như bình thường, mà quánh đặc, như thạch gelatin. Cô dùng que lấy mẫu, đưa vào khay và quan sát dưới kính hiển vi.

Cam đi vào, nhẹ như một cơn gió.

"Cô thấy gì?"

OrM không rời mắt khỏi ống kính. "Tế bào não bị phá vỡ như qua sốc nhiệt. Nhưng lại không có tổn thương do nhiệt độ. Không cháy, không sém. Chỉ là... vỡ vụn như bị bóp nghẹt từ bên trong."

Orange im lặng một lát. "Lần đầu cô thấy chuyện này?"

"...Không." OrM ngẩng lên. Ánh mắt cô hơi xao động. "Một năm trước. Ở Hà Nội. Một vụ rất giống. Cũng một tảng đá. Cũng không ai ra vào. Và nạn nhân cũng vỡ sọ kiểu này."

Cam nheo mắt. "Phá án được không?"

OrM lắc đầu. "Không. Tôi là người khám nghiệm. Và lúc ấy, trong phòng giải phẫu, tôi... tôi nghe thấy giọng nói."

"Giọng gì?"

"Một thứ ngôn ngữ lạ. Không phải tiếng Việt, không phải tiếng Anh, không phải bất kỳ thứ gì tôi từng học. Nhưng nó gọi tên tôi. Rõ ràng. Như thì thầm ngay bên tai."

Orange lặng thinh. Căn phòng bỗng trở nên quá tĩnh. Qua lớp kính, ánh nắng ngoài trời rọi vào, ánh lên những vết máu vừa lau sạch trên bàn.

"Cô nói thật chứ?"

"Cô tin vào linh hồn không, đội trưởng?"

Orange không trả lời. Chị chỉ nhìn sâu vào mắt OrM, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có điều gì đó lặng lẽ len vào giữa hai người — không phải hoài nghi, không phải sợ hãi, mà là cảm giác rằng cả hai vừa bước qua một ngưỡng cửa mà không thể quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro