10. HƠI ẤM TRONG BÓNG TỐI

Orange tỉnh dậy giữa đêm.

Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây chạy trên chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. Ánh đèn trong phòng làm việc không bật, chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn ngủ nơi góc trần phản chiếu lên những bóng người nằm co ro trên ghế, trên sàn.

Orange đưa tay che mắt lại một chút vì cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Những giấc mơ vẫn đang đeo bám chị như từng lớp mạng nhện dính lấy da thịt, lạnh buốt, ngột ngạt.

Chị khẽ trở mình.

Chính lúc ấy, Orange cảm thấy một điều gì đó lạ thường – không còn là thứ lạnh lẽo vẫn luôn quấn lấy chị suốt những đêm gần đây. Là... hơi ấm.

Ở lòng bàn tay chị, có một hơi ấm rất nhẹ, rất mềm.

Chị nhìn xuống. OrM đang ngồi cạnh ghế, đầu tựa vào thành bàn làm việc, một tay chống lên trán để ngủ, còn tay kia thì... đang khẽ nắm lấy tay Orange. Cái nắm không chặt, không lơi, đủ để giữ lấy một cách dịu dàng.

Gương mặt OrM trong giấc ngủ yên lặng đi nhiều. Mái tóc hơi rối phủ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Cô dường như đã thức trắng nhiều đêm – quầng thâm dưới mắt và làn da hơi tái nhợt là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Orange cứ nhìn cô như thế, không nói gì.

Trong lúc ấy, ở phía xa của văn phòng – nơi mấy đồng đội đội A1 đang ngủ gà ngủ gật, ánh sáng từ chiếc máy pha cà phê chớp nháy một nhịp lạ thường. Có tiếng điện kêu lẹt xẹt đâu đó trên trần nhà. Gió không biết từ đâu thổi luồn qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo một mùi tanh rất nhẹ... lẫn vào bóng tối.

Orange quay mặt đi, cố không để ý tới những điều ấy.

Mọi thứ lặng thinh.

Chị nghiêng đầu, khẽ chạm tay còn lại lên tay OrM.

"Em cũng nên ngủ một chút đi," chị thì thầm, dù biết cô chẳng thể nghe thấy.

Không biết từ khi nào, OrM lại là người khiến chị cảm thấy bình tĩnh hơn giữa những cơn mơ hỗn loạn này. Có thể là vì ánh mắt luôn sắc sảo mà đầy chừng mực của cô. Cũng có thể là vì những lần cô chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng cạnh chị như một phần không khí – an toàn, kiên định.

Orange hít sâu.

Chị biết, thời gian để yên như thế này sẽ không kéo dài lâu nữa.

Có điều gì đó đang đến gần. Một điều gì đó không chỉ đơn thuần là vụ án, hay một linh hồn oán niệm. Mà là... một thế lực, một cánh cửa, đang mở từng chút một.

Và bàn tay đang nắm lấy tay chị, cũng là một phần của cánh cửa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro