12. NHỮNG CON BÚP BÊ KHÔNG MẮT
Orange chia đội ra ngay tại hiện trường.
"OrM, Khang – về phòng khám nghiệm pháp y, kiểm tra thêm các chi tiết vi mô trên cơ thể nạn nhân. Tôi muốn chắc chắn không bỏ sót thứ gì có thể giải mã được cách giết người. Tuấn, Minh – đi gặp hàng xóm, lấy lời khai, kiểm tra camera tầng dưới và thang máy. Tôi và Dương sẽ đến chỗ làm của nạn nhân."
"Rõ!" – cả đội đáp gọn, nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng.
Căn hộ đóng cửa lại sau lưng Orange và Dương, còn trong phòng vẫn còn đọng lại cảm giác như có 'thứ gì đó' chưa rời đi.
TẠI PHÒNG PHÁP Y – TRỤ SỞ A1
OrM đeo kính phóng đại, kiểm tra lại mẫu dịch lấy từ khoé mắt nạn nhân. Đôi mắt nạn nhân trợn ngược, đồng tử giãn tới mức gần như không còn thấy lòng trắng – biểu hiện của một nỗi sợ tột độ.
Khang ngồi bên cạnh, đọc lại hồ sơ bệnh lý: "Không có tiền sử động kinh, tâm lý ổn định, không có dấu hiệu trầm cảm. Cuộc sống đơn giản, không nợ nần, không người yêu, ít bạn bè..."
OrM cau mày, cúi sát vào lưỡi bị cắt.
"Chỗ cắt... không có vết dao. Mô mềm bị 'ăn mòn' – giống như bị thứ gì đó phân huỷ dần, từng chút. Giống như... bị 'ăn sống' bằng một chất hữu cơ nào đó."
Khang lạnh sống lưng.
Đúng lúc đó, một đội viên khác đẩy cửa bước vào, tay ôm một túi vật chứng lớn.
"OrM, chị xem cái này đi. Bên pháp chứng kiểm tra phòng kho nạn nhân – tụi em tìm được trong một cái rương gỗ cũ dưới gầm giường. Ban đầu tưởng là hộp giày..."
Túi được mở ra.
Bên trong là những bộ quần áo may thủ công. Kích thước nhỏ, như dành cho... búp bê. Có váy, áo sơ mi, cả giày da tí hon. Màu sắc xám nâu, phần lớn đều lấm tấm máu khô – phần cổ áo còn đính những mẩu tóc người nhỏ.
OrM đơ một lúc.
Dương, từ đầu dây bên kia cuộc gọi, vừa nhìn thấy hình ảnh qua video truyền về từ OrM, lập tức nghiêm giọng.
"Đội trưởng, chị đang nghe không?"
Giọng Dương đầy cảnh giác. Orange đang lái xe cũng khẽ nhíu mày.
"Ừ. Thấy rồi. Quần áo búp bê?"
"Không phải đồ chơi. Đó là đồ ngải đấy."
OrM tắt kính phóng đại, đứng thẳng dậy, giọng thấp và chắc như đóng cọc:
"Nuôi ngải kiểu Lào – thường dùng búp bê làm vật chứa linh. Có tóc, có máu, có hình dạng người, lại được nuôi trong môi trường kín."
Cô lặng một nhịp, rồi liếc Dương qua màn hình.
"Cô ấy nuôi ngải. Hoặc... có thể bị bắt ép phải nuôi cho ai đó."
Khang nhìn túi vật chứng, nuốt khan.
Dương bấm vài quẻ trên tay, nét mặt càng lúc càng trầm trọng.
"Không chỉ là ngải đơn thuần đâu. Loại này hiếm. Nó... nuôi để nhìn, để theo dõi. Nếu là loại ngải nhìn – thì người điều khiển có thể thấy mọi thứ mà ngải thấy. Có khi... người đó đã quan sát nạn nhân từ lâu."
OrM khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
"Vậy có thể nạn nhân... không chết vì ngải," cô nói chậm rãi, "Mà chết vì cái đã nhìn qua con ngải ấy."
TẠI CÔNG TY KẾ TOÁN BẢO TÍN – NƠI NẠN NHÂN LÀM VIỆC
Orange và Dương bước vào sảnh. Không khí văn phòng vắng lặng khác thường. Một vài nhân viên lấm lét nhìn hai người, thì thầm sau lưng.
Họ được dẫn vào bàn làm việc của nạn nhân – Nguyễn Thanh Lê. Gọn gàng, sạch sẽ đến mức vô hồn. Không một khung ảnh cá nhân, không bút ghi chú, không hoa. Chỉ có một cây xương rồng nhỏ đang héo úa.
Dương đưa mắt quan sát xung quanh.
Orange hỏi người quản lý:
"Cô ấy gần đây có biểu hiện gì bất thường không? Trầm cảm, mất ngủ, hoảng loạn, cáu gắt... bất cứ thứ gì?"
Người quản lý nuốt nước bọt.
"Dạ... khoảng 2 tuần gần đây cô Lê rất hay xin nghỉ. Có ngày đến muộn, có ngày về sớm. Lúc nào cũng trùm kín, như thể sợ ai đó. Chúng tôi có hỏi, cô ấy chỉ nói 'trong nhà có chuyện'. Hỏi sâu thì... cô ấy nói có người theo dõi."
Orange nhíu mày.
"Người nào? Mô tả ra sao?"
"Không rõ... chỉ là... cô ấy nói có ai đó đứng ngoài cửa sổ mỗi đêm. Lầu 13 mà đội trưởng... đứng ngoài cửa sổ..."
Cả phòng lặng đi.
Dương rút ra một lá bùa, khẽ đốt trong lòng bàn tay, đưa khói xông nhẹ quanh bàn làm việc. Ngọn lửa phụt một cái rồi tắt ngay – tro vụn rơi xuống thành hình xoắn ốc, như một con mắt mở to.
Orange nhìn xoáy tròn ấy, rồi liếc sang Dương. Dương gật đầu.
"Chắc chắn có thứ đang nhìn vào từ thế giới khác."
PHÒNG PHÁP Y – LÁT SAU
OrM nhìn Dương, Dương nhìn OrM.
"Nuôi ngải thật rồi..." – giọng Dương nhỏ như hơi thở.
OrM gật chậm. "Nhưng ai là người đứng sau?"
Cả hai cùng nhìn lại túi đồ vật chứng – trong đó, chiếc váy búp bê nhỏ có thêu một ký hiệu lạ bằng chỉ đỏ, như một hình xoắn lặp đi lặp lại. Không phải ký hiệu bình thường – mà là một Ấn Triệu.
"Ca này khó đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro