13. NGẢI NHÌN - MẮT CỦA KẺ KHÁC




Phòng nghiệm thi A1 tạm thời bị phong tỏa.

Vì lượng khí âm đo được sau khi lấy mẫu máu từ búp bê vượt ngưỡng an toàn, toàn bộ khu khám nghiệm được lệnh tẩy rửa năng lượng – nghĩa là từ giờ, OrM buộc phải chuyển tạm sang phòng giám định tầng dưới.

Phòng mới ít thiết bị hơn, không có kính hiển vi laser cũng chẳng có dàn lưu trữ mẫu sinh học. Nhưng OrM không than. Trái lại, cô lại thấy dễ thở hơn một chút — như thể ở tầng dưới, mùi tử khí không còn lởn vởn quanh cổ cô nữa.

23:45 — PHÒNG HỌP ĐỘI A1

Đêm muộn.

Cả đội vẫn ngồi trong phòng họp. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt ai nấy đều thiếu ngủ.

Bảng chi tiết vụ án được kéo tràn màn hình lớn giữa phòng. Ở trung tâm là hình ảnh chiếc váy búp bê — được chụp phóng đại, phần chỉ đỏ thêu ấn lệnh trông như một con mắt đang hé mở.

Orange ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế đầu bàn.

"Chúng ta biết đây không phải búp bê chơi, mà là vật trung gian. Chất liệu vải là lụa thô, sợi dệt tay — mẫu này rất giống với loại vải dùng trong nghi thức làm ngải ở phía Tây Lào. Còn dấu chỉ kia thì... Dương?"

Dương khoanh tay, chân gác lên ghế, nói giọng đều đều:

"Ấn thêu đó gọi là Bản Mục, hay còn gọi là Mắt Ngoại. Loại này không dùng để giết — mà để thấy. Chính xác hơn: là để kẻ nuôi ngải có thể nhìn xuyên qua búp bê, như đang dùng con mắt thứ ba. Nếu bị nuôi ngải Mắt Ngoại theo dõi — thì toàn bộ hành vi, cảm xúc, trạng thái tâm thần... đều bị người kia thấy hết."

Tuấn ngồi gần cửa, rùng mình:
"Giống như... bị hack tâm trí?"

Dương gật.

"Và cái nguy nhất là: nếu kẻ dùng loại ngải này biết điều khiển tốt — họ không chỉ nhìn. Họ có thể khiến người bị nhìn hành động. Có khả năng cao nạn nhân tự cắt lưỡi mình, dưới một trạng thái thôi miên hoặc cưỡng chế ý thức."

Cả phòng im phăng phắc.

OrM dựa vai vào ghế, tay siết nhẹ cốc cà phê giấy. Giọng cô khàn nhưng chắc:

"Muốn phá được ngải này... chỉ còn cách tìm ra con búp bê chính."

Khang ngẩng lên:
"Ý chị là—?"

"Những bộ quần áo kia chỉ là phụ kiện. Thứ thật sự nguy hiểm... là thân xác búp bê gốc. Tụi mình chưa tìm thấy nó."

Minh mở hồ sơ, lật nhanh:

"Không có trong phòng, không trong rương, không ở hiện trường."

Dương đập nhẹ cây bút xuống bàn:

"Vậy là bị giấu. Có thể đang được ai đó tiếp tục nuôi, và còn sống."

Orange nhíu mày.

"Và nếu con ngải ấy còn sống, kẻ điều khiển nó còn sống – thì những người tiếp xúc với vật chứng cũng đang nằm trong tầm quan sát."

Cô nhìn về phía OrM.

OrM không nói gì.

Dương liếc qua OrM. Lâu lắm rồi, cô mới lại thấy ánh mắt ấy: không hẳn sợ, nhưng là sự nhận thức rất rõ về một nguy cơ mà những người khác chỉ tưởng tượng mơ hồ.

00:52 — PHÒNG PHÁP Y TẠM THỜI

OrM về đến phòng làm việc mới. Cô đóng cửa, bật đèn bàn, mở máy ghi âm nội bộ.

"Ngày 23 tháng 6. Vật chứng búp bê xác định mang ngải loại Mắt Ngoại. Các dấu hiệu trên nạn nhân có thể do tác động ngoại cảm thông qua ngải.
Hiện nghi ngờ con búp bê gốc chưa bị thu giữ, và có thể còn tồn tại ở đâu đó.
Vật phẩm nguy hiểm. Nếu tìm được con ngải, phải phá đúng nghi thức hoặc phong ấn tại chỗ.
Không được đốt, không được giấu—"

Một tiếng cốc nhỏ vang lên sau lưng.

OrM ngừng ghi âm.

Cô từ từ quay lại.

Trên bàn sau lưng, cánh cửa tủ vừa mở ra — dù cô nhớ rõ mình đã khóa.

Không có gì bên trong. Nhưng ở ngăn dưới cùng, có thứ gì đó...

Một sợi chỉ đỏ mảnh đang thò ra ngoài khe hở ngăn kéo.

OrM khựng lại, mắt dán vào sợi chỉ ấy. Cô không rút súng, không chạy. Thay vào đó, cô lùi chậm một bước, đưa tay lấy điện thoại.

Trên màn hình là tin nhắn từ Dương:

"Nếu sợi chỉ đỏ xuất hiện – đừng động vào. Đó là dấu hiệu con ngải đang di chuyển."

Ngay lúc ấy — ngăn kéo bung ra.

Và ở bên trong... không có gì cả.

Chỉ là tro vụn – và một đường xoắn đỏ được vẽ bằng máu đã khô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro