15. BÓNG MA TRONG CỬA HÀNG BÚP BÊ
Đêm muộn. Trời mưa tầm tã.
OrM bước ra khỏi phòng họp, ánh đèn hành lang mờ ảo kéo dài theo từng bước chân cô. Trong lòng cô là một cảm giác nặng nề, hỗn loạn.
"Em đi một chút," cô nói với Orange, giọng thấp như sợ bị ai nghe thấy.
Orange nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Bé đi đâu? Chị đi cùng."
OrM lắc đầu nhẹ.
"Không cần đâu, chị cứ yên tâm làm việc ở đây. Em muốn đi một mình."
Orange nắm tay cô thật chặt, nhưng rồi cũng chỉ im lặng nhìn theo bóng OrM rời đi.
CỬA HÀNG BÚP BÊ CŨ
OrM đến trước một cửa hàng nhỏ nằm khuất trong con hẻm hẹp. Cửa kính mờ đục, lớp bụi bám trên khung sắt gỉ sét, bên trong ánh đèn vàng leo lét.
Cô đẩy cửa bước vào.
Mùi mốc, ẩm, và một thứ gì đó khó tả như mùi tanh nhẹ hòa quyện trong không gian ngột ngạt.
Hàng loạt búp bê được xếp san sát nhau trên các kệ gỗ cũ kỹ. Mắt chúng dường như lóe lên trong bóng tối, theo dõi từng bước chân cô.
OrM rùng mình, đi chậm lại.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cuối cửa hàng.
Cô quay lại, không thấy ai.
Tiếng gõ vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như đang gọi tên cô.
"OrM... OrM..."
Cô nín thở, bước tới gần góc tăm tối.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu treo trên tường chiếu lên một con búp bê lớn, mặt trắng bệch với đôi mắt đen sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào cô.
Búp bê không hề có ánh sáng phản chiếu trên mắt, mà dường như ánh mắt đó... thật sự đang quan sát.
OrM lùi lại, tim đập nhanh.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh quét qua cửa hàng, làm tiếng chuông nhỏ treo trước cửa kêu leng keng.
Tiếng thì thầm dồn dập bên tai cô vang lên:
"Tránh ra... tránh ra... vật chủ mới..."
OrM rùng mình, quay lại định bỏ chạy thì đèn trong cửa hàng bỗng tắt ngúm.
Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng bước chân lẫn tiếng gõ cửa âm ỉ vang vọng.
BÊN NGOÀI
Orange đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
Chị thấy bóng OrM khuất trong cửa sổ mờ.
"OrM!" Orange gọi lớn, "Bé có sao không? Ra đây!"
Không có tiếng trả lời.
Orange đẩy cửa bước vào.
BÊN TRONG
OrM bật điện thoại, cố phát sáng. Cô nghe tiếng thở dài, tiếng xì xào, và những tiếng gõ rộn ràng như ai đó đang cố tìm cách thoát ra khỏi một thế giới vô hình.
"Chị..." OrM gọi khẽ.
Ngay lập tức, Orange bước ra từ bóng tối, ôm lấy cô.
"Em đừng đi một mình nữa nhé. Đừng để chị phải lo."
OrM gật nhẹ, trong lòng vẫn còn lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro