2. MÙI NHANG VÀ VẾT BÚA TRÊN TƯỜNG
Căn phòng họp nhỏ nằm ở tầng trệt trụ sở Cục. Quạt trần xoay lười biếng, tường dán bảng ghim hồ sơ các vụ đang điều tra. Một ly cà phê nguội trên bàn vẫn còn nguyên vết son môi ai đó để lại từ sáng sớm.
Orange đứng trước màn hình lớn, tay cầm bút chỉ laser. Hình chụp hiện trường được chiếu lên: thi thể, tảng đá sạch máu, dấu vết loang trên sàn và biểu đồ thời gian di chuyển của nạn nhân.
"Thùy Linh vào công viên lúc 7 giờ 18. Không có ai khác vào nhà vệ sinh sau cô ấy. Nạn nhân tử vong trong khoảng từ 7 giờ 25 đến 7 giờ 30, theo nhiệt độ thi thể và mức phân hủy tế bào. Nghĩa là trong chưa đầy 15 phút."
Một sĩ quan trẻ giơ tay. "Nhưng đội trưởng, nếu không có ai ra vào, không có dấu vết kháng cự, chẳng lẽ... cô ta chết vì một thứ vô hình?"
Orange không đáp. Chị xoay người nhìn về phía OrM, đang đứng ở góc phòng với tập hồ sơ giày cộm trên tay.
"Cô Lâm, kết quả khám nghiệm pháp y có gì thêm không?"
OrM bước lên. Giọng cô đều, rõ, không nhanh không chậm.
"Nguyên nhân tử vong: vỡ sọ nặng, xuất huyết nội sọ, dịch não tủy biến chất. Không có tác động cơ học bên ngoài phù hợp. Bên trong hốc mắt có phát hiện dấu vết cháy nhẹ, như từng tiếp xúc với luồng nhiệt cực ngắn. Mùi trên thi thể — rất lạ. Có mùi tro, và... mùi nhang."
"Mùi nhang?" Một sĩ quan khác nhăn mặt. "Ý cô là hương thắp cúng à?"
OrM gật. "Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng. Tôi kiểm tra cả tóc và quần áo — sợi vải không cháy, nhưng có ion carbon muội lưu lại."
Orange nheo mắt. "Vậy cô ấy đã tiếp xúc với một nguồn năng lượng dạng lửa nhưng không gây cháy?"
"Không rõ là nhiệt hay thứ gì khác," OrM đáp, "nhưng có lẽ liên quan đến điện hoặc điện trường cao tần. Tuy nhiên... cũng không loại trừ khả năng khác."
"Một nghi thức?" Orange nói, giọng chị trầm xuống. "Một nghi lễ?"
Cả phòng lặng đi vài giây. OrM không đáp, nhưng trong mắt cô hiện lên tia gì đó rất nhỏ — một cái gật nhẹ gần như vô thức.
Chiều hôm đó, Orange và OrM trở lại hiện trường. Công viên Dạ Minh bị hạn chế người ra vào, nhưng không ai ngăn cản đội trưởng và pháp y bước vào nhà vệ sinh nơi thi thể được tìm thấy.
Căn phòng gạch men xám lạnh, cửa sổ đóng kín, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang mờ mờ. Mùi thuốc tẩy vẫn còn đọng lại.
"Tôi đã đến đây trước khi thi thể được chuyển đi," OrM nói, mắt đảo quanh trần nhà. "Nhưng lúc đó đông người, tôi chưa kịp kiểm tra một chi tiết."
Cô tiến lại sát bức tường bên trong gian phòng. Ngay phía trên bồn rửa tay, một mảng sơn loang lổ.
"Chỗ này có vẻ từng bị gỡ gì đó." OrM cúi xuống, dùng đèn pin quét sát mặt gạch. Một vệt nhỏ nổi lên — như đường tròn, hình dấu trăng, mờ nhạt như ai đó dùng vật cùn gõ lên rồi xóa vội.
"Đây." Cô quay lại, ra hiệu cho Orange. "Có dấu búa. Nhưng búa không bình thường. Vết tròn này... như một cái ấn."
Orange tiến lại gần. Chị lôi găng tay ra, chạm nhẹ lên phần sơn bong tróc. Có bụi vôi, nhưng cũng có một lớp gì đó sẫm màu, nhờn như sáp tan chảy.
Chị lặng đi. "Sáp thơm."
OrM đưa tay ra. Một hạt cát nhỏ bám vào đầu ngón tay găng trắng. Cô đưa lên ngửi, mắt hơi nheo lại.
"...Thứ này từng được dùng trong mấy nghi lễ gọi hồn."
Orange nhìn cô, lần đầu trong ngày ánh mắt chị có một vệt ngờ vực rõ ràng.
"Cô học mấy thứ này từ đâu?"
OrM dừng lại một thoáng. "Trước đây từng đọc. Khi làm việc ở miền Bắc, tôi từng tiếp cận một vài vụ án... tương tự."
"Cô định nói với tôi chuyện này không phải án hình sự mà là... tâm linh?"
OrM im lặng. Rồi cô thở ra thật khẽ. "Tôi chưa khẳng định gì cả. Nhưng tôi nghĩ... có người đang sử dụng một nghi thức để giết người — hoặc triệu hồi một thứ gì đó có thể giết người."
Câu nói vang trong không khí, đọng lại như tro bụi.
Vài giờ sau, ở phòng lưu trữ chứng cứ, Orange mở tệp hồ sơ từ phía Bắc mà OrM nhắc đến. Một vụ án xảy ra ở ngoại ô Hà Nội năm ngoái. Cô gái hai mươi bốn tuổi, tử vong trong nhà kho bỏ hoang. Thi thể nằm giữa vòng tròn tro vẽ trên sàn, đầu vỡ như nổ tung. Tảng đá nằm bên cạnh — sạch sẽ.
Có ảnh đính kèm. Một vật mờ mờ được ghi chú bên mép ảnh — thứ mà máy quay camera hành lang ghi lại vào 3 giờ sáng ngày cô gái chết: một hình bóng mờ, không mặt, lướt qua như khói. Không phân tích được, không giải thích được.
Ngay dưới ảnh, chữ viết tay:
"Nạn nhân không thấy đau. Mắt vẫn mở khi chết."
Orange khép hồ sơ lại. Tay chị siết chặt, và lần đầu tiên, chị cảm thấy một điều rất thật: vụ án này không đơn giản chỉ là máu và tội ác.
Nó là lời mời gọi từ một cánh cửa vừa hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro