20. VẾT ĐỨT TRONG HỒI ỨC
02:08 sáng – Trung tâm chỉ huy tạm
Hân ngồi thụp xuống ghế, một tay đè lên tai nghe, tay còn lại siết chặt cuốn sổ tay đang mở dang dở. Dòng chữ nguệch ngoạc em viết vội trong lúc theo dõi hành trình của đội trưởng Orange giờ đây đã nhòe đi vì mồ hôi tay — hoặc nước mắt. Chính em cũng không rõ.
Bốn vụ mất tích. Một người chết. Một tang vật biến mất. Một... sinh vật không xác định.
Và bóng đen đó. Thứ không tấn công, không làm hại, chỉ... đứng nhìn.
OrM nói nó là người báo tin.
Hân chưa từng cảm thấy thế giới mình đang sống lại xa lạ đến vậy.
—
02:11 sáng – Phòng họp đội A1
Dương bật bản đồ số lên màn hình lớn trong phòng họp tạm. Giọng cô nàng khàn khàn, gấp gáp, khác hẳn với sự lanh lẹ thường ngày:
"Tín hiệu cuối của Kha nằm ở đây. Ba giây sau thì mất. Không camera nào ghi được hình ảnh trực tiếp — chỉ thấy... nhiễu loạn."
Orange đứng khoanh tay trước màn hình. Mắt chị nheo lại khi nhìn đoạn log hình ảnh mờ mịt như sóng truyền hình cũ, nơi có một khối trắng lờ mờ bò dọc tường. Không thể xác định được hình thù.
"Giống cái bóng lúc trước," chị nói, "nó không tấn công trực tiếp... mà chỉ 'báo hiệu'."
Dương quay sang:
"Đội trưởng, có khả năng nó đang cố dẫn chúng ta đi đâu đó không?"
Lúc đó, OrM bước vào phòng. Cô đi một mình. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, và vì... thứ gì đó khác.
"Nó không dẫn đâu," OrM lên tiếng, "nó đang quay lại. Từng bước, từng bước... theo chính lịch sử của nó."
Orange nhìn cô. Hai người giao ánh mắt, nghiêm túc và mệt mỏi.
"Tức là nó đang lần theo ký ức?" – chị hỏi khẽ.
OrM gật đầu. Giọng cô thấp:
"...Và em nghĩ, em đang bắt đầu nghe được những ký ức đó."
—
02:28 – Cam's POV
Chị luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ. Là người đã từng đối mặt với hàng tá vụ án, nghe hàng trăm lời khai dối trá, từng chứng kiến cả hiện trường máu me nhất mà vẫn giữ được giọng bình tĩnh khi viết biên bản.
Nhưng lúc này, Cam thấy mình đang run.
Không vì sợ. Mà vì thấy bất lực.
OrM đứng ngay bên cạnh chị. Vẫn là cô ấy. Ánh mắt lạnh nhưng vững vàng. Nhưng Cam cảm giác, OrM đang dần rời xa thế giới này — không phải bằng hành động, mà bằng tâm trí. Cô ấy đã bước một chân vào cái nơi mà chỉ những người từng bị chạm vào bởi "thứ bên kia" mới hiểu được.
Cam khẽ gọi: "Bé..."
OrM nhìn chị. Vẫn là ánh mắt đó. Nhưng giờ đây có thêm chút gì đó — buồn, dịu dàng và đau.
"...Nếu mai này chị không còn là người bên cạnh em nữa, thì đừng bao giờ đi một mình. Hứa với chị."
Cam chết lặng.
"...Tại sao nói vậy..."
OrM đưa tay vuốt nhẹ lên má chị. Một cái chạm nhanh, như cánh chuồn lướt qua mặt nước.
"...Vì em sẽ phải xuống đó một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro