25. MẮT TRÁI CỦA BÚP BÊ

Con búp bê bị mất một bên mắt được đặt trong một hộp kính kín khí, đặt giữa phòng họp của đội A1 tại trụ sở. Không ai nói gì, không ai dám lại gần quá sát nó, kể cả những người từng đối mặt với xác chết lẫn những hiện tượng kinh hoàng.

Không hiểu vì sao, căn phòng như tối đi. Mặc dù đèn vẫn sáng rõ, không một ngọn nến nào tắt, nhưng từ khi mang con búp bê về, không khí như đặc quánh lại.

Orange khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt dán lên gương mặt sứt mẻ của con búp bê. Một vết nứt mảnh, như rạn chân chim, kéo dài từ trán xuống má bên mất mắt.

OrM đứng bên, lặng lẽ ghi chú những hiện tượng bất thường:
– Nhiệt độ phòng hạ xuống 3 độ so với các khu vực khác trong trụ sở.
– Đèn nhấp nháy 2 lần mỗi 30 phút dù dây điện hoàn toàn ổn.
– Máy quay giám sát ở góc tây-bắc thường xuyên bị nhiễu vào lúc 3 giờ 23 phút sáng.
– Tiếng gõ cửa lúc không có ai ngoài hành lang.
– Một lần, trong đoạn ghi hình đêm, có bóng đen nhỏ trèo ra từ hộp kính.

Dương rút một tập giấy chép tay từ ba lô, mở ra trước mặt mọi người. Những nét chữ lẫn ký hiệu ngoằn ngoèo trải dài khắp trang.

"Tao đã tìm được một nghi thức trấn búp bê. Nhưng cần mắt còn lại của nó. Nếu không có thì phải thay thế bằng vật đồng dạng – ví dụ như một vật được yểm linh hồn tương đồng hoặc... con mắt thật."

"Nó không chỉ là búp bê ngải thông thường đâu," Dương tiếp, tay chỉ vào ký hiệu trong sách. "Con ngải này được nuôi bằng cảm xúc thù hận và cô độc. Loại đó... sẽ đi tìm linh hồn yếu ớt để ký sinh. Càng nhiều cảm xúc tiêu cực, nó càng mạnh."

Cả phòng im bặt.

Một đội viên nữ lặng lẽ đưa tay:

"Hôm trước... em nghe tiếng trẻ con cười trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm, nhưng em kiểm tra thì không có ai."

Một đội viên khác tiếp lời:

"Tôi mất hai cái áo lót, với con dao nhỏ ở hộc bàn. Tôi tưởng là do người dọn dẹp..."

Orange nhìn về phía OrM.

"Nếu nó đang tìm mắt, có nghĩa là nó chưa hoàn thiện. Mình còn thời gian... nhưng rất ít."

Tối hôm đó

Orange trực lại cùng OrM tại trụ sở. Dương về nhà chuẩn bị vật phẩm cho nghi lễ sắp tới. Khang và một vài đội viên khác đi rà soát khu vui chơi tìm thêm manh mối.

OrM đang sắp xếp các mẫu mô phỏng mắt người trong tủ y tế thì nghe một tiếng cạch – cửa phòng giám sát bật hé.

Orange quay đầu:

"Em có nghe thấy không?"

OrM gật, bước lại gần, mở hẳn cửa ra. Một làn gió lạnh lùa qua hành lang. Xa xa... là tiếng chân chạy lí nhí. Tiếng cười lanh lảnh. Tiếng ghế kéo lạch cạch đâu đó trong bóng tối.

Cả hai nhìn nhau.

Orange lẩm bẩm:

"OrM... có khi nào là tụi trẻ con đã bị đánh dấu không?"

OrM nghiêm mặt:

"Chắc chắn rồi. Con ngải này không phải tự nhiên mà xuất hiện ở chỗ tụi nhỏ. Có thể ai đó... đã cố tình dẫn nó về."

Giữa đêm, một đoạn ghi hình mới được gửi tới hòm thư đội A1.

Không ai biết người gửi. Nhưng trong đoạn clip, là hình ảnh quay lại một đứa bé gái ngồi một mình trên cầu tuột trong đêm. Tay nó cầm con búp bê mất mắt – con búp bê hiện đang nằm yên trong hộp kính ở trụ sở.

OrM và Orange cùng lúc nhìn nhau.

"Không thể nào."

OrM nói chậm rãi, như đang chắp nối thứ gì đó:

"...Có hai con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro