26. CON BÚP BÊ THỨ HAI

OrM đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lại như từng nét dao cắt qua sương mù.

"Có hai con."

"Một đang ở đây," cô chỉ vào hộp kính. "Còn một... vẫn ở ngoài kia."

Orange siết nhẹ cánh tay em, giọng trầm xuống:

"Nếu vậy... cái chúng ta giữ lại không phải bản chính?"

"Không." – OrM đáp, mắt không rời khỏi màn hình máy tính nơi đoạn clip đang dừng lại ở khung hình: con bé gái quay đầu nhìn vào ống kính, mắt trái của nó là một hố đen rỗng, còn con búp bê trên tay thì nứt toác ở má phải – ngược hoàn toàn với con đang bị phong ấn trong trụ sở.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người bao trùm căn phòng.

Hân lúc này vừa quay về cùng Khang ,bước vào sau, nhìn thấy hai người đang đứng trước màn hình.

"Có chuyện gì thế?"

OrM giơ tay ra hiệu im lặng, tua chậm đoạn video thêm vài giây. Và rồi, ở giây thứ 29, khi con bé ôm búp bê xoay lưng chạy khỏi cầu tuột, một bóng đen cao lớn thoáng qua sau lưng nó.

Dương gọi điện tới đúng lúc:

"Mở máy lên đi, tao tìm được một cái ổ khóa cũ phía sau khu trò chơi ảo giác. Từ đó dẫn ra một khu tầng hầm bỏ hoang của trung tâm thương mại – không có trong sơ đồ công khai."
"Tao nghi là có ai đó đã từng làm nghi lễ ở đây. Có tàn tích bút vẽ bùa và dấu yểm bằng máu khô."
"Tụi nhỏ mà chơi gần đó, có khả năng đã vô tình bị 'gọi' tới."

OrM nhìn Orange:

"Chúng ta phải tới đó ngay. Nếu con ngải chính còn sống, nó đang chuẩn bị trở về thể hoàn chỉnh."

Tầng hầm – 1 giờ sáng

Cả đội chia nhau ra làm hai hướng. Hân, OrM và Orange đi cùng Dương vào sâu bên trong. Họ mang theo đèn pin, máy ghi hình hồng ngoại và một vòng trấn được Dương chuẩn bị.

Không khí dưới tầng hầm ẩm thấp, bốc mùi sắt gỉ và mốc rêu. Tường vẽ chằng chịt ký hiệu dị ngữ bằng chất màu đen đã khô. Có mấy đoạn giấy dán niêm yết của quản lý cách đây gần chục năm còn lả lơi trên cửa sắt rỉ.

Hân siết chặt đèn pin, lùi lại sát sau lưng Dương.

"Nơi này... giống hệt với mô tả về trận pháp triệu hồi hồn ngải trong sách của thầy tôi."

Dương đi trước bỗng dừng lại.

"Đội trưởng, OrM, nhìn kia."

Ở giữa sàn gạch bể vỡ, một hình tròn lớn được vẽ bằng tro. Trên tro còn vết máu mới thấm. Một con búp bê thứ hai – nguyên vẹn cả hai mắt – đang nằm giữa vòng tròn. Tay nó được khâu lại bằng chỉ đỏ. Quanh cổ đeo một chuỗi răng sữa nhỏ.

Hân lùi lại, rít khẽ. OrM tiến lên trước, mắt dán vào lớp răng sữa.

"Đây là những chiếc răng bị lấy từ những đứa trẻ."

Orange cầm máy đo năng lượng tâm linh, chỉ số tăng vọt.

"Chắc chắn đây là con chính. Mắt bên trái là thật – ánh sáng phản chiếu khác hoàn toàn với phần còn lại."

OrM nắm lấy túi vải chứa vật phong ấn, chuẩn bị hành động.

Đúng lúc ấy, con búp bê... mở mắt.

Tách một tiếng – chiếc răng cuối cùng rơi khỏi vòng cổ, cắm xuống nền đất.

Đèn pin nhấp nháy.

Và sau lưng họ, từng tiếng cười trẻ con bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro