Chương 11: Người Quản Lý Cũ

6 giờ sáng – Bệnh viện trung ương

Ánh sáng yếu ớt rọi qua rèm trắng. Thành An mở mắt. Nhìn trần nhà, vài giây sau, cậu mới nhận ra mình còn sống.

Ngay lập tức, tiếng gọi vang lên:

"Bác sĩ! Thành An tỉnh rồi!"

Minh Hiếu chạy vào đầu tiên, tay vẫn còn run:

"An... em làm anh muốn chết theo luôn biết không hả?!"

Thành An khẽ cười, môi nứt nẻ:

"Em... chưa được chết đâu, còn chưa nói ra cái tên đó mà..."

8 giờ sáng – Phòng đặc biệt bệnh viện

Hùng, Đăng, Pháp Kiều và Đăng Dương có mặt. Bên ngoài là lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

Hùng đặt tay lên vai An, nhẹ giọng:

"An, cậu nhớ được gì lúc đó không?"

Thành An thở chậm một lúc rồi gật đầu:

"Tớ đang xử lý dữ liệu liên quan đến quản lý cũ của Jay. Lúc đó, có một email lạ từ hệ thống lưu trữ nội bộ... Tớ kiểm tra, thì thấy cái tên 'Mạnh Tuấn Khôi'..."

Cả phòng im bặt. Đăng khẽ nhắc lại:

"M.T.K... là viết tắt của Mạnh Tuấn Khôi."

An gật đầu:

"Là người từng là quản lý riêng của Jay khi cậu ấy mới debut. Nhưng bị đuổi khỏi ngành do scandal ép nghệ sĩ uống thuốc giảm cân bất hợp pháp. Tên hắn biến mất khỏi hồ sơ từ ba năm trước..."

Pháp Kiều cau mày:

"Vậy tại sao hắn lại quay lại và giết người?"

An nhìn Hùng:

"Tớ không nghĩ hắn giết vì thù Jay... mà là vì Jay định vạch mặt hắn. Có thể Jay thu thập bằng chứng – và cái video trong nhà số 42 là một phần."

10 giờ sáng – Phòng điều tra đặc biệt

Hùng và Đăng lần theo hồ sơ của Mạnh Tuấn Khôi. Tất cả đều trống rỗng từ năm 2022.

Bất ngờ, Đăng tìm thấy một công ty đào tạo nhỏ mới mở ở Bình Dương, chủ đăng ký tên Lê Minh Tuấn – ảnh đại diện bị làm mờ, nhưng phần xương gò má và mắt... trùng khớp với Khôi.

Hùng lập tức chỉ tay:

"Hắn thay tên, thay danh tính. Nhưng không thể thay gương mặt."

Đăng đứng bật dậy:

"Chuẩn bị lệnh khám xét. Gửi hồ sơ cho đội tác chiến."

13 giờ chiều – Trên đường đến trụ sở công ty

Một đoàn xe đặc nhiệm âm thầm tiếp cận. Nhưng khi đến nơi – toàn bộ văn phòng đã bị dọn sạch, không để lại dấu vết nào, ngoại trừ một bức ảnh Polaroid dán trên bảng thông báo:

Hình ảnh Jay đứng cạnh một người đàn ông nở nụ cười nham hiểm. Mặt hắn bị đốt cháy ở phần giữa – chỉ còn nửa gương mặt phải.

Dưới ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

"Tôi đã bảo đừng lật lại quá khứ."

Hùng quay sang Đăng, ánh mắt tối lại:

"Hắn đang nói với chúng ta... rằng cuộc chơi thực sự mới bắt đầu."

Bóng chiều đổ dài lên mặt đường. Và trong bóng tối, một cặp mắt theo dõi từ xa, lạnh lùng như loài thú săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro