Chương 14: Bình Minh Sau Mưa

Hai tuần sau vụ án Jay được phá...

Thành phố trở lại nhịp sống cũ, nhưng với Hùng, mọi thứ dường như vẫn chậm lại. Không còn những buổi họp khẩn cấp, không còn những hiện trường nhuốm máu, cũng không còn Jay – người bạn từng ôm giấc mộng sân khấu rực rỡ.

Hùng xin nghỉ phép. Cậu dành một buổi sáng dậy thật sớm, ra bờ hồ gần nhà, nơi từng cùng Jay tập chạy hồi sinh viên.

Mặt hồ tĩnh lặng như tấm gương. Hùng ngồi xuống ghế đá, lấy từ túi áo một tấm ảnh nhỏ – cậu và Jay, cười rạng rỡ trong một buổi diễn nội bộ năm thứ ba.

"Jay... xin lỗi. Mình đã quá trễ để bảo vệ cậu."
Giọng Hùng khẽ run.

Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

"Cậu không trễ đâu."

Đỗ Hải Đăng. Mặc thường phục, tay cầm một túi bánh và hai hộp sữa.

"Tôi đoán chắc hôm nay cậu lại quên ăn sáng." – Anh ngồi xuống, giọng đều đều, không trách, chỉ hơi cười.

Hùng nhìn anh một lúc, rồi nhỏ giọng:

"Anh luôn biết em ở đâu."

"Tôi có theo dõi định vị của cậu từ sau vụ án." – Đăng nói tỉnh queo, rồi chớp mắt – "Tôi gỡ nó rồi. Nhưng vẫn biết hôm nay cậu sẽ cần có người bên cạnh."

Im lặng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi cái nắng nhè nhẹ đầu hè.

"Anh Đăng." – Hùng đột ngột lên tiếng, mắt không rời mặt hồ – "Nếu một ngày em không làm pháp y nữa, anh có thất vọng không?"

"Không."

"Dù em chỉ là một người bình thường, hay thậm chí yếu đuối?"

"Cậu vẫn là người mà tôi muốn nắm tay mỗi sáng."

Hùng quay sang nhìn Đăng. Trong ánh sáng mờ của buổi sớm, gương mặt anh nghiêm túc nhưng ấm áp, như thể mọi bão giông trên đời cũng sẽ dịu xuống nếu có người này bên cạnh.

"Em sợ mình không đủ mạnh mẽ."

"Vậy để tôi mạnh thay cậu."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hùng bật cười – một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không che giấu.

Chiều hôm đó – Nhà Hùng

Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng. Thành An và Pháp Kiều đang tranh nhau remote tivi trong khi Đăng Dương đứng trong bếp bày đồ ăn, còn Minh Hiếu thì nhắc mãi mà không ai chịu dọn bàn.

"Hôm nay mở tiệc mừng pháp y Huỳnh chính thức có người bao nuôi!" – Thành An hô vang, chọc quê.

"Không có!" – Hùng đỏ bừng mặt, vớ ngay cái gối ném sang.

Đăng chỉ cười. Anh không cần xác nhận. Chỉ cần Hùng vẫn nắm tay anh, vẫn chịu mỉm cười, thế là đủ.

Trong khi mọi người ồn ào ăn uống, Hùng ngồi ở ban công nhìn xuống thành phố lên đèn, lòng bỗng thấy bình yên hiếm hoi.

Jay vẫn ở đâu đó – trong ký ức, trong lời hứa sống tốt hơn, và trong bàn tay ấm áp anh đang nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro