Chương 15 - Trò Chơi Tử Thần
Hùng đứng bất động trước màn hình điện thoại. Trò chơi "Echo Run" đang hiện dòng tải dữ liệu, phía dưới là đồng hồ đếm ngược: 24 giờ. Đăng nhìn sang, ánh mắt trầm hẳn.
"Chúng ta vừa bị kéo vào một cuộc săn," anh nói, giọng lạnh đi.
"Không chỉ là một vụ án," Dương tiếp lời, "mà là một màn chơi. Hắn muốn điều khiển từng bước chân chúng ta, như những con tốt thí trên bàn cờ hắn bày ra."
Minh Hiếu đang phân tích cấu trúc ứng dụng thì khựng lại: "Nó được lập trình để phản hồi theo thời gian thực, như một AI học hành vi người dùng. Có thể nó đang quan sát từng chuyển động của chúng ta qua camera, micro, thậm chí là cảm biến sinh học..."
Pháp Kiều nhăn mặt: "Nghĩa là bây giờ ngay cả việc nói chuyện cũng có thể là gợi ý cho hắn?"
"Chính xác," Hùng gật đầu, "mỗi câu nói, mỗi hành động của chúng ta đều có thể là dữ liệu để hắn tinh chỉnh trò chơi – và kết cục."
24 tiếng sau, trò chơi bắt đầu phát nhiệm vụ đầu tiên:
"Địa điểm: Trường cấp ba Lộc Thành – nơi từng có ba vụ học sinh mất tích. Mỗi người một câu hỏi, mỗi câu hỏi một mạng sống. Sai thì mất người."
Cả đội không cần suy nghĩ nhiều – lên xe, hướng về trường Lộc Thành. Cái tên ấy gợi cho Hùng ký ức mơ hồ... và cơn đau đầu dữ dội. Anh cắn răng, áp tay lên trán. Lần này, quá khứ đang cố trồi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đăng nhận ra, kéo anh lại gần. "Hùng, em nhớ gì sao?"
"Em... từng học ở đây." Giọng Hùng khàn đi. "Lúc em mười lăm tuổi, đã có chuyện gì đó xảy ra. Có ai đó... bị bắt đi. Nhưng không ai tin em cả."
"Vậy có lẽ đây chính là lý do 'hắn' chọn địa điểm này," Thành An nói. "Muốn Hùng đối mặt với ký ức."
Ngôi trường cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian. Họ chia nhau kiểm tra ba dãy nhà: A – B – C. Hùng và Đăng đi dãy A, nơi từng là khu lớp 10. Dương và Kiều vào khu B, Hiếu và An vào khu C.
Ngay khi bước vào, ánh đèn chớp tắt liên tục, chuông báo động kêu vang nhưng chẳng ai biết nguồn gốc. Trong một phòng học cũ, Hùng đứng sững trước bảng đen – nơi có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Cậu đã phản bội. Cậu đã bỏ rơi bọn tôi. Giờ đến lượt cậu trả giá."
Đăng nhìn thấy Hùng run rẩy, bước lại nắm tay anh.
"Anh ở đây. Không ai buộc tội em. Em không làm gì sai cả."
"Em... đã quên mặt họ, Đăng à. Những người bị bắt đi năm đó. Em đã sống tiếp, còn họ biến mất không một dấu vết."
Đèn vụt tắt.
Một cánh cửa sắt đằng sau bỗng bật mở, để lộ một đường hầm tối om dẫn xuống tầng hầm – không hề có trong bản thiết kế trường. Từ bên dưới vọng lên tiếng loa rè:
"Câu hỏi cho người phản bội: Có bao nhiêu người đã biến mất vì sự im lặng của cậu? Hãy điền con số."
Một bàn phím số hiện lên, và đồng hồ đếm ngược: 02:00.
Cùng lúc đó, ở dãy C, Thành An và Minh Hiếu đụng phải một căn phòng kín bị khóa bằng mã Morse. Dòng chữ duy nhất là:
"Đây là câu đố dành cho người lính lặng lẽ và người bạn trung thành. Nếu các cậu không thể đọc lời thì làm sao cứu người?"
Hiếu cười nhạt. "Người lính thì còn hiểu. Nhưng 'người bạn trung thành'... hình như là nói em đó, An."
An khẽ cười. "Vậy thì em sẽ đọc bằng cảm xúc."
Ở khu B, Dương và Kiều phát hiện một hộp đen giống hệt thiết bị chip não từng được tìm thấy. Trong đó là một đoạn ghi âm mờ nhạt: giọng một cậu bé thì thầm:
"Em xin lỗi... em không muốn... nhưng chúng bắt em... nếu anh nghe thấy... cứu tụi em với..."
Kiều rùng mình. "Là giọng trẻ con... Có thể là nạn nhân năm đó?"
"Không," Dương đáp, tay siết lại, "Là giọng của chính hắn – Người Sáng Lập – lúc còn nhỏ."
Từng đội đối mặt với từng thử thách. Dưới tầng hầm, Hùng nhìn con số "3" được anh nhập vào, và cửa thép dần mở ra. Đằng sau là một căn phòng trống, tường đầy bức vẽ nguệch ngoạc – những khuôn mặt không mắt, miệng đang hét nhưng không phát ra âm thanh.
"Cậu nhớ họ chưa?" Một đoạn video bật lên. Hình ảnh một cậu bé – là Hùng – đứng giữa sân trường, hoảng loạn, hét lên nhưng không ai nghe.
Bên cạnh là một đứa trẻ khác – gương mặt bị làm mờ – chỉ tay vào cậu. "Là cậu. Vì cậu, tụi nó mới bị bắt."
Hùng lùi lại, ngã xuống. Đăng lập tức đỡ lấy anh, siết chặt.
"Anh ở đây, Hùng. Dù chuyện gì xảy ra, em không cô đơn. Chúng ta sẽ lần theo từng kí ức, tìm ra tất cả – và phá vỡ vòng lặp này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro