Chương 17 - Tầng Ngầm Thứ Ba
Tiếng bước chân dội vào vách đá vang vọng giữa bóng tối đặc quánh. Đăng đi trước, tay cầm chiếc đèn pin duy nhất còn sáng yếu ớt, còn Hùng bám sát phía sau, từng bước thận trọng như đang lội ngược về một phần kí ức bị bỏ quên. Không khí ngày càng lạnh, ẩm và đặc sệt như thể không gian nơi đây chưa từng được ai khai phá.
Cánh cửa tầng ba khép lại sau lưng họ với tiếng "cạch" rền rĩ. Không có đường lui nữa.
Phía trước, hành lang chia làm ba ngả, mỗi ngả được đánh dấu bằng ký hiệu hình tam giác, hình tròn và hình vuông. Trên tường là hàng chữ nguệch ngoạc:
"Chọn đúng – sống.
Chọn sai – nhớ lại."
Hùng run nhẹ. "Chữ viết này... là của tụi em khi còn nhỏ." Anh chỉ tay vào dòng chữ, tim đập mạnh. "Bọn em từng chơi trò 'mật thất' hồi năm lớp 10. Bọn em viết những chỉ dẫn như thế."
Đăng nhìn quanh. "Tức là kẻ đứng sau đã tái tạo lại mọi thứ từ kí ức của em?"
"Không. Là chính em... đã từng ở đây." Hùng thì thào. "Tầng ngầm này không phải mới xây. Nó... là nơi tụi em từng trốn học xuống chơi. Nhưng có một hôm... chỉ mình em quay về."
Ở phía trên, Dương và Kiều tìm được đoạn băng ghi hình cũ lưu trong hệ thống server của trường. Đó là băng an ninh duy nhất ghi lại hình ảnh năm 2014 – một đoạn ngắn kéo dài đúng 1 phút trước khi bị ngắt đột ngột. Trong băng là cảnh bốn đứa trẻ – trong đó có Hùng – cười đùa trước cửa tầng hầm.
Cảnh cuối cùng là một bóng đen kéo lê một vật gì đó rất nặng – rồi màn hình chuyển sang nhiễu sóng.
Dương trầm giọng. "Không phải Hùng giết họ."
"Phải. Là một người khác. Một người vẫn sống, vẫn nhớ và vẫn ghét."
Tầng hầm thứ ba mở ra căn phòng rộng như một sảnh bệnh viện bỏ hoang. Trên vách tường là những tấm bảng tên: "Linh", "Quân", "Minh" – ba cái tên bị xóa nhòa sau lớp sơn đỏ loang lổ.
Hùng tiến lại gần, tay run run chạm vào một chiếc hộp gỗ đặt giữa phòng. Anh mở ra. Trong đó là ba con búp bê bằng vải cũ kỹ, mỗi con có một miếng giấy nhỏ khâu lên áo:
"Tôi nhớ."
"Tôi giận."
"Tôi đợi."
"Đây là... quà tụi em tự làm cho nhau ngày sinh nhật." Hùng nghẹn lại. "Vì không ai có tiền để mua. Tụi em gọi là búp bê lời hứa. Em giữ một con. Ba đứa còn lại giữ ba con."
Đăng siết nhẹ vai Hùng. "Có thể họ chưa chết. Có thể... họ vẫn ở đâu đó dưới đây."
Đột nhiên, tấm bảng điện tử bật sáng:
"Giai đoạn 3: Trả giá."
"Cậu sẵn sàng nhớ lại toàn bộ sự thật chứ, Huỳnh Hoàng Hùng?"
Không đợi anh trả lời, tường xung quanh tự động xoay chuyển, đẩy họ vào một căn buồng nhỏ. Ánh sáng chói lòa phủ khắp, rồi màn hình trước mặt hiện lên đoạn ký ức bị chôn giấu: đêm hôm ấy – lúc ba người bạn mất tích.
Trong đoạn hồi ức, Hùng đứng giữa một hành lang tối, tay cầm cây đèn pin run rẩy. Anh nghe tiếng ai đó khóc – rất gần – sau cánh cửa cuối cùng. Khi mở ra, ánh đèn chiếu vào một hình ảnh ám ảnh suốt đời: ba đứa trẻ bị nhốt vào một căn buồng nhỏ, mặt tái mét, sợ hãi, miệng bị bịt chặt bằng băng dính.
"Em hét lên, nhưng không có ai tới... rồi có một người – là người lớn – bước đến. Em không nhìn rõ mặt. Ông ta cầm một ống kim tiêm. Em bỏ chạy... Em chạy lên cầu thang, bỏ lại cả ba đứa bạn."
Hùng gục xuống. "Em đã bỏ họ lại."
Đăng ngồi xuống, ôm lấy anh. "Không. Em chỉ là một đứa trẻ. Em không có lỗi."
Bỗng nhiên, một giọng trầm trầm vang lên qua hệ thống loa:
"Nhưng tao thì không quên. Và tao muốn tụi bay nhớ – từng chút một."
Đèn trong phòng vụt tắt. Một cánh cửa khác mở ra, ánh sáng chập chờn.
"Vào đó," giọng nói tiếp, "và chọn: cứu họ... hay cứu chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro