Chương 19: Ký Ức Máu

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính lớn trong phòng họp đội điều tra, nhưng không làm dịu đi không khí nặng nề đang bao trùm. Trên bàn là các tài liệu mới nhất từ pháp y và đội khám nghiệm hiện trường – tất cả đều xoay quanh cái chết của Trịnh Đức Hậu.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi một góc, tay xoay xoay cây bút máy, đôi mắt trống rỗng nhìn vào tấm ảnh thi thể. Những nét chữ viết bằng máu kia cứ ám ảnh trong đầu cậu: "Đã đến lúc."

Câu nói đó như một lời cảnh báo, hoặc là một tín hiệu. Nhưng tới lúc gì?

Đỗ Hải Đăng đứng bên bảng dữ liệu, đưa tay gạch chéo tên nạn nhân mới nhất. "Còn hai người cuối cùng trong danh sách nhân sự liên quan đến lô hàng năm đó – nhưng cả hai đều đã đổi tên và chuyển sang miền Trung sống từ lâu. Một trong số họ vừa được phát hiện mất tích sáng nay, ở Đà Nẵng."

"Không còn nghi ngờ gì nữa," Hùng lên tiếng, giọng trầm thấp. "Hung thủ biết chúng ta đang điều tra. Hắn đang cố xóa sạch những người có thể làm chứng."

"Nhưng có điều kỳ lạ." Minh Hiếu chen vào, tay cầm điện thoại. "Trịnh Đức Hậu có tiền sử bệnh trầm cảm, nhưng không ai biết tại sao hắn lại không bỏ trốn sớm hơn. Mà lại chọn chết tại đúng nơi từng sống?"

Đăng nhìn Hùng. "Là để lại thông điệp. Hắn biết chúng ta sẽ đến, biết Hùng là người đọc được thứ hắn viết."

Pháp Kiều lúc này lên tiếng, mắt nheo lại đầy suy đoán: "Các anh nghĩ... có khi nào hung thủ chính là một nạn nhân? Hoặc ít nhất là người thân của một nạn nhân năm đó?"

Không gian lặng đi.

Hùng đứng bật dậy, lôi trong tập hồ sơ ra một bản báo cáo giám định cũ: "Đây là danh sách những cô gái mất tích trong năm 2017 – em phát hiện một trường hợp kỳ lạ. Một cô gái tên Nguyễn Mỹ Kỳ, 17 tuổi, báo mất tích tháng 8, cùng thời điểm lô hàng bị hủy. Gia đình báo án, nhưng hồ sơ bị xếp lại chỉ sau một tháng vì 'không tìm thấy bằng chứng phạm tội.'"

Đăng bước đến, lấy tập hồ sơ từ tay Hùng. "Cô ấy là nạn nhân?"

"Không rõ. Nhưng có thể là người duy nhất sống sót."

Hai tiếng sau, họ có mặt tại một căn nhà nhỏ ngoại ô Gò Vấp, nơi cha mẹ Nguyễn Mỹ Kỳ đang sống. Người cha – ông Nguyễn Tân – là một người đàn ông gầy gò, ánh mắt mệt mỏi khi nghe đến tên con gái.

"Các cậu đến làm gì? Vụ đó xếp lại lâu rồi."

"Chúng tôi tin cái chết của con gái ông liên quan đến hàng loạt án mạng gần đây," Đăng nói nhẹ nhàng.

Ông Tân nhếch môi cười nhạt, tiếng cười khàn đục như gió khô cát. "Mấy năm nay không ai tin chúng tôi. Mấy người cũng sẽ chẳng khác gì."

Hùng bước lên, đưa ra bản sao ảnh hiện trường cùng danh sách nạn nhân. "Chúng tôi nghi ngờ kẻ sát nhân là người từng chứng kiến cảnh buôn bán người hôm ấy – có thể là người thân, hoặc bạn bè của cô Kỳ."

Người đàn ông run rẩy, rồi rút từ trong ngăn tủ ra một hộp gỗ. Trong đó là một tập nhật ký – của chính Mỹ Kỳ.

Hùng mở ra, lật nhanh qua những trang giấy ngả màu. Một đoạn khiến tim cậu như thắt lại:

"...Có một người bạn cùng làm trong xưởng lạnh. Anh ấy lớn hơn em hai tuổi, luôn đưa đồ ăn cho em lén lút. Em không biết tên thật, chỉ gọi anh là Anh Rùa vì anh đeo vòng tay có hình rùa đá. Em nghĩ, nếu có kiếp sau, em muốn được gặp lại anh ấy..."

Hùng lật lại. "Vòng tay rùa đá?"

Đăng sững người. "Khoan đã... Em còn nhớ Nguyễn Minh Tuấn không?"

"Nhân viên kho, từng bị đuổi việc vì tội ăn cắp nhỏ. Nhưng... anh ấy cũng từng bị tai nạn sau vụ đó, chấn thương não nhẹ, mất trí nhớ tạm thời." Hùng gật đầu, hai mắt lóe sáng. "Có thể hắn không mất trí. Mà là đang đóng vai mất trí."

"Chúng ta phải tìm ra hắn."

Đêm xuống, Đăng và Hùng trở lại trụ sở. Trong phòng làm việc chỉ còn đèn mờ, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.

Bất chợt, Hùng khựng lại. Cậu lùi ra khỏi máy tính, chỉ vào một đoạn trích xuất từ camera của một trạm xăng cũ – một người đàn ông cao, mặc áo trùm đầu, bước ra từ cửa hàng, tay cầm túi đen và đeo một... vòng tay rùa đá.

Góc nghiêng thấp thoáng ánh mắt sắc lạnh.

Đăng siết tay lại. "Tìm được rồi."

Hùng quay sang nhìn anh, lần đầu tiên trong nhiều ngày cười nhẹ: "Và lần này, anh không để em một mình, đúng không?"

Đăng cúi người, đặt tay lên vai Hùng, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: "Anh sẽ luôn ở đây. Dù cho kẻ đó là ai – anh sẽ bảo vệ em. Bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro