Chương 2 - Cánh cửa trong trí nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi co mình trong góc ghế sau xe đặc chủng, mắt nhìn ra ngoài như kẻ mất hồn. Đỗ Hải Đăng liếc gương chiếu hậu, không nói gì. Anh đã quen với trạng thái im lặng đầy căng thẳng của Hùng mỗi khi chạm đến mảnh ký ức bị phong ấn của cậu.
Chiếc USB được giữ kín trong túi áo của anh, như một quả bom hẹn giờ chực chờ kích nổ.
"Em ổn không?" – Cuối cùng, Đăng lên tiếng.
"Không rõ," Hùng trả lời thật thà, rồi quay sang nhìn anh, mắt sâu thẳm: "Căn phòng đó là thật. Em không tưởng tượng ra. Em từng bị nhốt... rất lâu. Nhưng không ai tin em."
Đăng nhíu mày. Từ ngày quen biết nhau, anh biết Hùng có vấn đề về giấc ngủ, đặc biệt là ác mộng. Nhưng chưa từng nghĩ nó liên quan đến một nơi cụ thể trong quá khứ.
"Chúng ta sẽ tìm ra nơi đó." – Đăng siết chặt tay lái – "Nếu nó từng tồn tại, nó sẽ để lại dấu vết."
Trụ sở đội trọng án, phòng họp chuyên đề.
Bức ảnh chụp từ hiện trường vụ án trước hiện lên trên màn chiếu: tên Hùng viết bằng máu. Dòng chữ "Giao lại ký ức" trong lịch tay của nạn nhân. Và hồ sơ bệnh lý kỳ lạ không có họ đầy đủ – chỉ "H."
"Chúng ta có thể đang đối mặt với một chuỗi án mạng có chủ đích," Trưởng phòng Minh Hiếu trầm giọng, "Hung thủ biết rõ về Hùng. Có thể không nhắm đến cậu ấy để giết, mà để khơi lại điều gì đó."
"Hoặc ép Hùng nhớ lại một sự thật bị che giấu," Thành An chen vào, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt sắc như dao.
Pháp Kiều đặt tách cà phê xuống bàn, cau mày: "Em thấy mọi thứ bắt đầu giống... trò chơi. Có luật. Có mục tiêu. Và có người chơi không biết mình đang chơi."
Đăng Dương gật đầu, tay gõ gõ bút vào tài liệu: "Bức tranh viết bằng máu, hồ sơ mật, giọng trẻ con trong bản ghi... tất cả như dẫn dắt chúng ta đi theo một vở kịch."
"Vở kịch ký ức." – Đăng kết luận, mắt dừng lại nơi Hùng đang ngồi trầm mặc ở cuối bàn.
Đêm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng làm việc, Hùng mở laptop, đăng nhập lại tập tin đã sao lưu. Một đoạn ghi âm khác chưa ai nghe qua:
"...có một người đàn ông đến mỗi ngày. Hắn gọi em là thí nghiệm. Hắn nói: nếu em nhớ được mọi chuyện, sẽ có người chết."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hùng. Tay cậu chạm vào cổ mình – nơi năm xưa từng bị bóp nghẹt đến tím tái khi vùng vẫy trong giấc mơ.
"Đăng..." – Hùng khẽ gọi.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu: "Là em của quá khứ... đang cầu cứu em của hiện tại. Em không cô đơn nữa. Có anh rồi."
Ánh mắt Hùng khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn là pháp y lạnh lùng và kiên cường nữa, mà là một đứa trẻ run rẩy lần đầu nhìn thấy ánh sáng sau cánh cửa khép kín.
Ba giờ sáng. Điện thoại Đăng đổ chuông.
"Phát hiện mới. Một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, gần khu bệnh viện cũ. Camera nhiệt ghi nhận có dấu máu loang lổ trong tầng hầm. Tọa độ được gửi từ... chính số điện thoại của nạn nhân đã chết."
Đăng bật dậy, kéo Hùng theo. Khi nhìn thấy tọa độ, Hùng tái mặt.
"Đây là..." – Cậu thì thầm – "Nơi có cánh cửa màu xám."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro