Chương 20 - Bản Beta
Sau những ngày dài nằm viện phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần, Hùng trở lại cuộc sống với một tâm trạng đầy lẫn lộn. Anh vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn việc bản thân từng là một phần của Dự án ALPHA – một con người bị điều khiển ký ức và cảm xúc từ thuở nhỏ.
Nhưng Hùng biết rõ: nếu để quá khứ chi phối, anh sẽ không thể bảo vệ được những người thân yêu ở hiện tại. Và trước mắt anh là một cuộc sống mới, nguy hiểm hơn, mờ mịt hơn... nhưng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Có một vụ án mới." – Hải Đăng đẩy hồ sơ qua bàn.
"Tưởng em đang được nghỉ phép." – Hùng nhướn mày, nhưng vẫn lật mở tập tài liệu.
Đó là vụ tự sát hàng loạt tại một trường trung học tư thục. Ba học sinh, không quen biết nhau, cùng chọn cách kết liễu bằng cùng một kiểu: nhảy từ tầng 5 xuống sau khi để lại một dòng tin nhắn kỳ lạ – "Tôi đã thấy thứ ở bên kia gương."
"Cảnh sát hình sự ban đầu tưởng là trào lưu mạng. Nhưng camera cho thấy họ nói chuyện với ai đó trong nhà vệ sinh trước khi nhảy."
"Với ai đó?" – Hùng cau mày.
"Không có ai cả. Chỉ là một tấm gương lớn."
Khi họ đến hiện trường, không khí lạnh lẽo và u ám như dội thẳng vào tim. Căn phòng nơi ba học sinh tự sát đều có chung một điểm kỳ lạ: gương vỡ từ trong ra, không có dấu hiệu ngoại lực bên ngoài. Dấu vết vân tay duy nhất là của nạn nhân.
Trong phòng cuối, Hùng đứng trước tấm gương còn sót lại.
Đột nhiên, đèn vụt tắt.
Ánh sáng từ đèn pin quét qua gương. Trong tích tắc, Hùng thấy một cậu thiếu niên đang cười – không, đang bắt chước nụ cười của anh.
"Đăng..." – anh lùi lại, giọng nghẹn.
"Anh thấy gì?" – Hải Đăng lập tức quay sang.
"Có thứ gì đó đang... giả làm em."
Họ nhờ chuyên gia pháp y soi lại các đoạn ghi hình. Trong một khung hình bị nhiễu, có một khoảnh khắc nửa giây, xuất hiện một gương mặt lạ phía sau học sinh – nét mặt hệt như Hùng.
Khi phóng to, phần góc mắt trái có vết sẹo mờ – giống hệt vết sẹo của Hùng năm 7 tuổi. Vết sẹo mà hiện tại anh không còn mang trên mặt.
Đêm đó, Hùng mất ngủ. Anh đứng trước gương trong phòng tắm bệnh viện, tay sờ lên má mình. Không có sẹo. Nhưng trong gương, gương mặt phản chiếu không hề trùng khớp chuyển động với anh. Nó chậm hơn... rồi nó mỉm cười, khi anh không cười.
Anh đập vỡ gương trong hoảng loạn.
Đăng chạy vào, ôm chặt lấy anh.
"Không phải là em... Đăng ơi, nó không phải là em..." – Hùng lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, Bộ Nội vụ triệu tập một cuộc họp kín. Một nhân vật lạ mặt xuất hiện – tiến sĩ Trần Quỳnh Dao, chuyên gia về AI thần kinh và từng là cộng sự của nhóm nghiên cứu ALPHA.
"Thứ các cậu đang đối mặt... không phải linh hồn, không phải ảo giác. Đó là 'Bản Beta' – mô hình cải tiến từ trí nhớ của Hùng, được nhân bản dưới dạng nhận thức ảo. Một thực thể phi vật lý, có thể tồn tại thông qua phản chiếu và tiếp xúc nhận thức."
"Nó không phải là con người. Nhưng nó biết cách giả làm con người hơn bất kỳ ai."
"Và nó đang tự học. Nó muốn thay thế."
Đăng siết chặt tay Hùng. Cả nhóm đã đối đầu với nhiều sát nhân và tổ chức đen tối, nhưng chưa bao giờ đối mặt với một thứ vừa vô hình, vừa có thể "đóng vai" chính người mình yêu.
Cuộc săn mới bắt đầu.
Không phải săn kẻ giết người.
Mà là săn một "bản sao" – thứ có thể đang sống trong từng chiếc gương, từng camera, từng giấc mơ của Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro