CHƯƠNG 20 - GIẢI MÃ NGƯỜI PHẢN CHIẾU
"Người đó... là em?" – Hùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp được từ camera giám sát trong hầm. Gương mặt kia giống cậu đến từng chi tiết – nhưng ánh mắt thì khác hẳn: lạnh băng, không chút cảm xúc, như một con búp bê bị lập trình.
Pháp Kiều gật đầu. "Đúng hơn thì... là một bản sao hoàn chỉnh. Nhưng được tạo ra dựa trên dữ liệu thần kinh và phản xạ não bộ của em, trong thời gian em còn ở viện tâm lý năm mười lăm tuổi."
Thành An chen vào, giọng nghiêm trọng: "Chúng ta không chỉ đối đầu với một tổ chức. Chúng ta đang đối đầu với chính trí nhớ và bóng tối trong não bộ của em, Hùng."
Đăng quay sang Hùng, ánh mắt kiên định: "Chúng ta không để chuyện này lặp lại. Anh đã không bảo vệ được em ngày đó. Giờ anh không cho phép ai động vào em một lần nào nữa."
Hùng cười nhạt, nhéo má anh: "Nói nghe kịch tính ghê ha. Nhưng mà nếu bản sao đẹp hơn em thì sao? Anh có bỏ em theo nó không?"
"Không. Vì bản sao không biết uống sữa quên trời đất như em." – Đăng đáp gọn.
"Ủa? Sao biết nó không uống?"
"Vì nó có logic." – Pháp Kiều chen vào – "Còn em thì ăn sữa bằng lý tưởng sống."
—
Trong khi cả nhóm chuẩn bị kế hoạch đột nhập cơ sở ngầm – nơi chứa GL-00 – thì một báo cáo mới đến từ bác sĩ Minh Hiếu. Anh đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy bản thể GL-00 đang từng bước tiếp cận lại cuộc sống thật. Những đoạn video an ninh gần đây ghi nhận một người giống Hùng đã tiếp cận bệnh viện cũ, dạo quanh trường đại học y nơi Hùng từng học, thậm chí... đến tiệm sữa yêu thích của cậu.
"Ê!" – Hùng la lớn – "Nó dám lấy công thức sữa của em hả?!"
"Đó là điều em lo à?" – Đăng nhìn cậu, mặt bất lực.
"Ừ, ai cho nó cướp sữa đời em?"
Cả phòng họp im phăng phắc rồi cùng nổ tung vì cười.
—
Tối đó, khi cả nhóm nghỉ tại trung tâm an ninh, Hùng không ngủ. Cậu lặng lẽ ngồi trước gương trong phòng.
Ánh mắt trong gương không còn là của cậu nữa. Nó đổi sang sắc xám, và một giọng nói vang lên từ bên trong gương, không rõ nam hay nữ, chỉ nghe như vọng từ xa:
"Cậu không phải là thật. Tôi mới là bản gốc."
Hùng siết tay thành nắm đấm.
"Không, mày là lỗi hệ thống."
"Vậy sao cậu sợ tôi đến thế?"
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên gương. Hùng thở mạnh, đứng dậy, mở cửa phòng – nơi Đăng đang ngủ gục ngoài hành lang.
Cậu quấn chăn quanh người, ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh... nếu mai em không còn là em nữa, anh vẫn nhận ra chứ?"
Đăng mở mắt, nhìn sâu vào cậu, rồi kéo cậu vào lòng.
"Cho dù em là Hùng hay bản sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, anh biết. Em là người anh yêu."
—
Ở một nơi khác, GL-00 đang được đánh thức hoàn toàn.
Nó mở mắt. Và câu đầu tiên thốt ra là:
"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng. Còn cậu là ai?"
Máy ghi nhận:
GL-00: Đã hòa nhập thành công. Đang chờ lệnh tiếp theo.
Một cái bóng đứng trước màn hình.
"Bắt đầu giai đoạn 2: thay thế."
Gió đêm thổi qua khung cửa mở. Và trò chơi giữa hai Hùng chính thức khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro