Chương 21: Sự Hoán Đổi
Trời Đà Lạt sầm sì mây xám. Sương giăng dày đặc như đang cố che giấu điều gì đó giữa rừng thông lặng lẽ. Bên trong ngôi nhà nhỏ, năm người đứng vây quanh bức ảnh kia. Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Đăng chạm tay vào khung ảnh, giọng khản đặc: "Tấm ảnh này không thể tồn tại. Nếu Tuyền đã chết năm 2020, nếu Hạo Thiên là bản sao mới được thả vào xã hội từ 2025... tại sao Hùng lại ở trong tấm hình đó?"
Kiều mở điện thoại, tra lại dữ liệu ảnh số. Ngày chụp: 15.02.2022. Địa điểm: Đà Lạt – Khu thực nghiệm Sinh học nhân tạo GreenGene.
"GreenGene từng bị đóng cửa bí mật năm 2023 vì 'nghi vấn vi phạm nhân quyền'." – Dương lật hồ sơ trên iPad. – "Nhưng vụ việc không ai điều tra triệt để. Vì ban giám đốc công ty... gồm nhiều cổ đông ẩn danh, trong đó có một cái tên quen thuộc."
Hiếu nheo mắt: "Đỗ Thành Vinh – cha của Đăng."
Không gian bỗng lặng đi.
Đăng siết nắm tay: "Chuyện đó... để sau."
Sau nhà, tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe bán tải màu bạc dừng lại.
Người bước xuống là Hạo Thiên – người có khuôn mặt giống hệt Hùng, nhưng ánh mắt bình thản, mái tóc cắt gọn, dáng đi đĩnh đạc.
Hắn nhìn thấy Hùng liền dừng bước, đôi mắt sáng lên kỳ lạ: "Cuối cùng... anh cũng đến."
"Chúng ta đã từng gặp?" – Hùng lên tiếng, cố giữ giọng bình thản.
Hạo Thiên mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến lạnh sống lưng: "Không. Nhưng em từng sống như anh. Trong 3 tháng đầu, em có tất cả cảm xúc của anh – yêu, sợ, khóc, nhớ, và cả... nỗi đau anh từng trải qua."
"Em là bản sao của tôi?" – Hùng hỏi.
"Không." – Hạo Thiên lắc đầu. – "Em không phải bản sao. Em là 'bản chỉnh lý'. Họ dùng một phần tế bào thần kinh gốc từ anh, kết hợp với bản đồ cảm xúc được ghi lại từ điện não đồ – tạo thành 'em'. Nhưng em phát triển thành người riêng biệt. Em sống... em yêu cô ấy."
"Cô ấy?" – Đăng xen vào.
Hạo Thiên khựng lại. Đôi mắt như vừa ánh lên tia đau buốt.
"Tuyền." – hắn nói. – "Cô ấy từng là chuyên gia sinh học trong dự án. Nhưng khi biết em là gì, cô ấy muốn đưa em ra ngoài, giúp em sống thật – như một người bình thường. Họ giết cô ấy vì điều đó."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây và tiếng tim Hùng đập mạnh.
Hạo Thiên tiến lại gần Hùng, cầm lấy một cuốn sổ cũ từ trong balô, đưa anh: "Đây là nhật ký của Tuyền. Em đã giữ lại... vì trong đó, cô ấy viết về cả hai chúng ta."
Hùng mở cuốn sổ, tay run rẩy.
"Hạo Thiên giống Hùng đến đáng sợ. Nhưng em ấy có nét riêng – trầm hơn, ít nói hơn. Em nghĩ... đây là điều mà Hùng sẽ trở thành nếu không sống trong những áp lực kia."
"Tôi sai khi để cảm xúc chi phối. Nhưng tôi yêu cả hai – một người thật và một người được tạo ra từ tình yêu tôi từng có."
Đêm buông xuống.
Hạo Thiên kể toàn bộ câu chuyện dưới ánh đèn dầu lập lòe.
"Sau khi Tuyền chết, em không còn là 'một thí nghiệm'. Em trốn thoát. Những người còn lại muốn đưa em về, xóa ký ức, cài đặt lại – nhưng em đã học được một điều: cảm xúc không phải thứ có thể lập trình."
Anh dừng lại, nhìn Hùng, rồi nói chậm rãi:
"Anh là bản thể gốc. Em không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu cùng yêu một người, cùng có ký ức, cùng đau đớn... thì liệu em có được xem là thật?"
Hùng không trả lời.
Đăng siết tay anh, nhưng không chen vào.
Hạo Thiên cười nhẹ: "Em không muốn giành lại gì cả. Em chỉ muốn... anh biết. Và nếu có thể – cùng em công bố sự thật."
"Để làm gì?" – Dương hỏi.
"Để những người như em – những bản sao nhân tạo bị tạo ra và lãng quên – được sống như con người."
Sáng hôm sau, khi họ rời khỏi ngôi nhà, Hạo Thiên đứng nhìn theo. Không níu kéo.
Hùng không quay lại, nhưng nắm tay Đăng vẫn siết rất chặt.
Trong túi áo, cuốn nhật ký Tuyền khẽ chạm vào tim anh – như nhắc anh rằng có những bí ẩn không cần lời giải, chỉ cần cảm nhận.
Nhưng một điều rõ ràng hơn cả: phía sau họ, cánh rừng không còn là nơi của ảo ảnh.
Mà là nơi sự sống từng cố gắng khẳng định mình – dù chỉ là một bản sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro