Chương 24: Bóng tối chưa tan
Hai ngày sau, Hùng trở lại pháp y viện. Cậu bước qua dãy hành lang dài lạnh lẽo, nơi tường sơn trắng đã ngả màu và ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Bước chân có chút chậm lại – không phải vì ngại, mà vì quen. Quen với cái cảm giác mỗi lần quay về đều mang theo một câu hỏi: Hôm nay, người trên bàn mổ là ai?
Cánh cửa phòng giải phẫu mở ra. Bên trong, Thành An đang đứng chờ, ánh mắt có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi.
"Có gì à?" Hùng bỏ túi áo blouse trắng, bước tới.
"Có người tự nguyện giao nộp chứng cứ liên quan đến vụ án trước." An đưa cho cậu một chiếc USB trong túi niêm phong. "Gửi từ một địa chỉ lạ, không có tên. Nhưng bên trong... có cái này."
Cậu bật máy tính, mở file video. Hình ảnh ban đầu rung nhẹ, tối om, chỉ có giọng nói: "Tôi không chịu được nữa. Tôi đã thấy họ làm việc đó. Tôi biết mình sẽ bị giết, nhưng ít nhất hãy để ai đó biết..."
Giọng nói là nữ – run rẩy, có vẻ nghẹn ngào. Camera quay lén sau cánh cửa hé mở. Bên trong là phòng phẫu thuật – không thuộc bệnh viện chính quy. Ba người mặc áo blouse đang đứng quanh một cô gái bị trói, dường như đã hôn mê. Một người nói: "Đưa thuốc vào, mổ lấy nội tạng. Khách đợi rồi."
Mắt Hùng trợn tròn.
"Chết tiệt..." Thành An thở dốc.
"Đây không phải từ vụ cũ. Đây là một nhánh khác." Hùng khẳng định, tay siết chặt. "Họ vẫn đang làm."
An gật đầu. "Và người quay video này – có thể là nạn nhân tiếp theo. Cô ấy đang cầu cứu."
Cả hai không nói gì thêm. Không cần nói. Sự im lặng đã nói lên tất cả.
...
Buổi tối, Hùng đến thẳng đội trọng án. Đăng vừa kết thúc họp, thấy cậu thì chau mày. "Chưa nghỉ xong đã lao vào việc?"
Hùng chìa USB. "Một vụ mới. Có video. Có khả năng là đường dây mua bán nội tạng khác. Có người tố cáo. Nhưng giấu tên."
Đăng nhìn đoạn video, gương mặt tối lại. "Địa điểm chưa xác định?"
"Không. Nhưng có một logo nhỏ phản chiếu trên kính cửa – chắc là camera lỡ bắt được." Hùng đưa ảnh chụp tĩnh. "Giống ký hiệu của một phòng khám tư nhân đã bị đóng cửa ba năm trước vì sai phạm."
"Anh biết chỗ đó." Đăng nói. "Anh từng điều tra một vụ ngộ độc do thuốc kê sai liều. Nhưng sau đó bị đình chỉ vì... lý do hành chính."
Hùng ngẩng lên. "Anh có nghĩ..."
"Có người chống lưng." Đăng gật đầu. "Rất mạnh."
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng. Không còn tiếng đùa giỡn, không còn cái cợt nhả của những ngày "nghỉ phép".
"Lần này," Hùng nói khẽ, "Chúng ta phải tới cùng. Không để ai bị lôi ra làm vật hy sinh nữa."
Đăng nhìn cậu. Thấy rõ quyết tâm trong mắt. Cũng như ba năm trước – khi Hùng quyết định trở thành pháp y, bất chấp gia đình phản đối, xã hội miệt thị, và cả những vết thương không tên đeo bám.
"Anh sẽ không để em đi một mình." Anh nói. "Lần này, chúng ta cùng kết thúc nó."
Hùng khẽ mỉm cười.
Đôi khi bóng tối chưa tan. Nhưng chỉ cần có người đi bên cạnh, thì dù là bước vào địa ngục – cũng không còn đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro