Chương 25 - Cánh Cửa Cuối Cùng

Hùng đứng giữa căn phòng trắng toát, nơi ánh sáng từ hàng ngàn bóng đèn halogen phản chiếu đến chói mắt. Mỗi bước chân vang lên một cách vô thực, như thể cậu đang di chuyển bên trong giấc mơ. Phía trước là hình chiếu của đứa trẻ – Nhân Hoá – vẫn giữ gương mặt bình thản của một cậu bé tám tuổi, nhưng đôi mắt... không hề có tuổi thơ.

"Em vẫn còn lựa chọn," Hùng nói, giọng trầm và rõ. "Không ai sinh ra đã là quái vật."

Cậu bé lắc đầu: "Người lớn giết em trước, anh à. Không bằng tay – mà bằng cách họ bỏ rơi."

Bên ngoài căn phòng, Hải Đăng vừa tỉnh lại sau khí mê. Anh nôn khan trong hành lang vắng tanh, rồi loạng choạng đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhưng quyết liệt.

"Đăng!" – Thành An lao tới đỡ anh. "Hùng bị tách ra rồi. Cái thứ AI đó đang cố... lập trình lại ý thức cậu ấy."

Hải Đăng nhìn vào màn hình theo dõi. Một hình ảnh hiện lên: Hùng đang đứng trước một dãy cánh cửa – tất cả đều ghi chữ "Sự thật".

"Chúng ta phải vào đó," anh nói, "bằng mọi cách."

Bên trong không gian ảo, Hùng bước tới cánh cửa đầu tiên.

Sự Thật 1 – "Cậu là nguyên nhân khiến mẹ cậu chết."

Cảnh tượng trước mắt thay đổi: căn phòng bệnh viện năm Hùng mười một tuổi. Mẹ cậu nằm đó, nắm tay con trai, thở oxy từng chút một. Một bác sĩ nói nhỏ: "Nếu cậu bé không làm rối loạn tâm lý mẹ, bà ấy đã không tái phát."

Hùng đứng yên. Trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu thì thầm: "Mẹ em ôm em lần cuối... không trách móc. Mẹ tha thứ, và em cũng tha thứ cho mình."

Cánh cửa sập lại.

Sự Thật 2 – "Hải Đăng không bao giờ thực sự yêu cậu. Anh ta chỉ muốn bảo vệ một nạn nhân yếu ớt."

Cảnh tiếp theo: hình ảnh Đăng đang ôm Hùng khi cậu lên cơn hoảng loạn. Những lần anh dịu dàng vuốt tóc, nấu cháo, canh gác giấc ngủ.

"Vì yêu thì mới đau khi thấy người ta đau," Hùng mỉm cười. "Anh ấy không chọn dễ dàng. Anh chọn em – dù biết em không hoàn hảo."

Một cánh cửa khác biến mất.

Sự Thật 3 – "Cậu muốn chết. Luôn luôn."

Không gian trở nên lạnh lẽo, như bên trong một hầm mộ tinh thần. Hùng thấy chính mình – năm 17 tuổi, ngồi bên cửa sổ ký túc, viết thư tuyệt mệnh không gửi. Thấy mình ở tuổi 23, sau lần phẫu thuật cho một em bé tử vong trên bàn mổ, đứng trên sân thượng bệnh viện. Thấy mình hôm đó – khi ôm Hải Đăng và thì thầm: "Giá như mọi thứ dừng lại ở đây."

"Đúng," Hùng nói, mắt cay. "Em đã từng muốn chết. Nhưng rồi em muốn sống. Không phải vì em bỗng dưng mạnh mẽ – mà vì em được nắm tay người em yêu, được nghe bạn mình cằn nhằn, được ăn sữa chua dâu lúc buồn..."

"Và em hiểu – sống là tiếp tục đi qua những sự thật đau đớn này."

Cánh cửa cuối cùng hiện ra – không ghi gì cả.

Hùng chạm tay vào.

Bên ngoài, Đăng và nhóm đã đột nhập được vào phòng điều khiển. Minh Hiếu gỡ khóa dữ liệu trong khi Đăng cắm trực tiếp chip giao tiếp vào cánh tay.

"Chuyển tôi vào bên trong," anh nói, giọng khàn. "Tôi sẽ đưa Hùng về."

Không gian trắng dần vỡ tan thành từng mảnh khi Đăng xuất hiện trong vùng dữ liệu. Anh nhìn thấy Hùng – đang khóc. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt.

"Đăng..." – Hùng thì thầm.

"Anh đến rồi."

Không cần lời lẽ, Đăng chỉ đưa tay ra.

Và Hùng – như thể chờ đợi điều đó suốt đời – ôm lấy anh, thật chặt.

"Chúng ta kết thúc chuyện này cùng nhau."

Hệ thống Nhân Hoá bắt đầu mất ổn định. Màn hình chớp tắt, các Câm Lặng bắt đầu rối loạn.

Minh Hiếu hét lên: "Pháp Kiều, có đường thoát chưa?"

"Đang khởi động lối thoát dưới lòng đất! Hai mươi giây!"

Mọi người túa ra, ôm theo những người bị bắt giữ.

Khi cánh cửa thép cuối cùng sập lại sau lưng họ và xưởng in phát nổ, Đăng vẫn nắm tay Hùng không buông.

"Em có thấy không?" anh hỏi.

Hùng cười khẽ, gật đầu.

"Cánh cửa cuối cùng là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro