Chương 26 - Ký Ức Còn Sống

Mưa. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố như thể trời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hùng ngồi trong phòng bệnh, quấn chăn mỏng, nhìn từng giọt nước đọng trên cửa kính. Đăng đang ở bên ngoài, làm việc với đội điều tra. Thành An và Pháp Kiều luân phiên canh chừng hành lang, ngăn cánh báo chí tò mò tiếp cận cậu.

Vụ việc Nhân Hóa – hay "Dự án Câm Lặng" – đã gây chấn động giới an ninh quốc gia. Một tổ chức tạo ra mạng lưới AI để khai thác ký ức tổn thương của con người, tạo thành công cụ kiểm soát tập thể, đã bị triệt phá nhờ sự dũng cảm của một bác sĩ pháp y và đội đặc nhiệm. Nhưng sau ánh hào quang của chiến thắng là hàng chục con người cần trị liệu, hàng trăm hồ sơ tâm lý bị xé nát – và một người không trở về: Trần Anh Hiếu.

"Anh Hiếu ấy mà chết dễ thế à?" – Thành An từng mỉm cười trong nước mắt, cố trấn an Hùng. "Ảnh lầy lắm."

Nhưng tận sâu trong tim họ, ai cũng biết: hy sinh có khi lặng lẽ hơn những gì người ta tưởng.

Ba ngày sau, Hùng lần đầu tiên rời giường bệnh để đi bộ xuống khu vườn bệnh viện. Cậu mang theo một tách sữa nóng – món mà Đăng lén nhét vào tay mỗi tối – và chiếc khăn quàng mà anh hay quấn cho cậu từ thời còn học chung đại học. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng Đăng nói, đêm qua: "Sống sót là một dạng can đảm. Nhưng yêu tiếp sau tổn thương – mới là phép màu."

Cậu bước ra vườn – và khựng lại.

Một người đàn ông, đầu tóc rối bời, đang ngồi trên ghế đá.

"Xin lỗi, tôi không quen anh..." – Hùng toan quay đi.

"Cà rốt và trà gừng, còn nhớ không?" – người kia ngước lên.

Giọng nói đó. Hơi khàn. Trầm và trêu chọc.

Mắt Hùng mở to.

"...Anh Hiếu?!"

"Chết quái gì. Anh bị ép cắt tín hiệu rồi bị nhốt dưới tầng hầm. Nhưng mà nhờ cậu hacker Pháp Kiều với Đăng Dương, anh trốn được."

Hùng suýt làm rơi ly sữa. "Anh... sao không nói sớm?!"

"Phải chắc chắn an toàn đã. Còn nữa," Hiếu nghiêm mặt, "Đăng không cho anh nói vội, sợ em sốc."

"Anh nghĩ em yếu đuối lắm đúng không?" – Hùng cau mày, nhưng mắt thì đỏ hoe.

"Không, anh nghĩ em là người mạnh nhất anh từng biết," – Hiếu vỗ vai cậu, "nhưng mà mạnh thì vẫn cần được ôm."

Và thế là họ ôm nhau. Không kèn trống. Không huy hiệu. Chỉ là một cái ôm giữa hai người từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Tối hôm đó, căn hộ của Hùng và Đăng sáng đèn. Thành An và Minh Hiếu mang đến món lẩu cay nức mũi, Pháp Kiều bày ra đủ loại snack, Đăng Dương cầm theo đàn guitar, gảy vài hợp âm cũ.

"Giống như cái ngày đầu tiên tụi mình họp mặt CLB nhảy ấy," Hùng nói, mắt lấp lánh.

"Ừ. Nhưng khác lắm rồi," – Đăng đặt tay lên vai Hùng, siết nhẹ.

"Khác cái gì?"

"Khác là bây giờ... tụi mình sống sót để kể lại. Và sẽ sống tiếp."

Một bản tin phát lại trên tivi: "Nhân Hóa – vụ việc bị đánh giá là một trong những âm mưu công nghệ – tâm lý tinh vi nhất từng ghi nhận tại Đông Nam Á..."

Hùng tắt tivi, ngồi dựa vào vai Đăng.

"Em từng nghĩ, em chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những hỗn loạn đó," – Hùng nói. "Nhưng giờ em nghĩ... nếu em còn thở, thì em có thể viết lại phần còn lại."

"Không cần viết một mình," Đăng đáp. "Có anh. Có tụi nó. Có cả những ký ức còn sống."

Và trong căn phòng nhỏ, giữa tiếng cười, tiếng đũa chạm ly, giữa ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, một sự khởi đầu đang hình thành – không phải vì họ là người hùng, mà vì họ là những người từng ngã xuống, đứng lên, và tiếp tục yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro