Chương 27: Vết Nứt Trong Lòng Tin

Không ai ngờ cú điện thoại lúc nửa đêm ấy lại là khởi đầu cho sự đổ vỡ.

Huỳnh Hoàng Hùng vừa từ phòng pháp y về, vẫn còn nguyên mùi hóa chất trên áo blouse thì chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiện số máy lạ. Cậu nhấn nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia cất giọng khàn đục:

"Nếu mày không muốn tên cảnh sát đặc nhiệm điển trai đó chết, thì tốt nhất đừng quá tò mò. Lũ tội đồ không có quyền tìm kiếm công lý."

Cạch.

Cuộc gọi kết thúc nhanh như bắt đầu. Không định vị được nguồn. Không truy vết được gì.

Hùng siết chặt điện thoại trong tay, run rẩy. Lần đầu tiên, hung thủ gọi trực tiếp cho cậu.

Sáng hôm sau, tổ điều tra tụ tập đông đủ trong phòng họp nội bộ. Hùng im lặng, ánh mắt lén liếc nhìn Đỗ Hải Đăng – người đang bình thản viết lên bảng sơ đồ vụ án. Trong đầu cậu vẫn vang lên lời đe dọa tối qua.

"Không nói với anh ấy, không để anh ấy biết. Mình không thể để Hải Đăng bị liên lụy..."

Cậu giấu điện thoại trong túi, nhưng ánh mắt bối rối lọt vào tầm quan sát của Pháp Kiều. Cậu bạn thân lặng lẽ tiến lại gần, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Hùng? Cậu vừa nhận được tin xấu à?"

Hùng mím môi, khẽ lắc đầu:
"Không... Chắc do mất ngủ thôi."

Pháp Kiều không tin lắm, nhưng biết tính Hùng – đã không muốn nói thì ép cũng không ra.

Đúng lúc đó, Minh Hiếu từ bên ngoài bước vào với một tập hồ sơ dày. Anh đặt nó lên bàn rồi hất cằm với cả nhóm:

"Chúng tôi đã rà lại danh sách tất cả những người từng bị tố cáo gian dối, dối trá trong các tổ chức, bệnh viện, trường học... trong bán kính 30km quanh hiện trường cũ. Danh sách có... 213 người."

Không khí chùng xuống.

Đăng Dương chán nản dựa lưng vào ghế:
"Nếu hung thủ thật sự nhắm vào tất cả bọn họ thì chúng ta cần một đội điều tra... cỡ ba tiểu đoàn."

Hải Đăng vẫn chăm chú vào bảng trắng, rồi quay lại:
"Không. Chúng ta cần nhìn vào một điểm chung khác. Hung thủ không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Hắn biết họ là ai. Hắn biết chuyện bên trong. Vậy tức là... hắn có nguồn tin nội bộ."

Tất cả đều bất giác nhìn nhau.

Minh Hiếu nhíu mày:
"Ý cậu là... trong đội ngũ điều tra, y tế, hoặc giáo dục có người cung cấp thông tin?"

"Không," Hải Đăng gằn từng chữ, "Tôi đang nói đến một khả năng tệ hơn. Rằng chính chúng ta có người là tay trong của hắn."

Câu nói như thổi bùng lên cơn bão trong căn phòng. Mọi ánh mắt lập tức nhìn quanh. Những mảnh ghép nhỏ – những lần sai lệch, thông tin rò rỉ, bằng chứng bị chậm trễ... giờ ghép lại thành một bức tranh đáng sợ.

Đăng Dương cau mày:
"Không thể nào. Nếu có tay trong, sao hắn không thủ tiêu hết chúng ta từ đầu?"

Hùng siết tay. Trong lòng, một phần nào đó... lại nghĩ đến cuộc gọi đêm qua.

Pháp Kiều lạnh giọng:
"Không cần giết. Hắn muốn phá vỡ niềm tin giữa chúng ta."

Minh Hiếu đập tay lên bàn:
"Được. Vậy thì từ hôm nay, mỗi nhóm điều tra chia ra làm đôi. Mọi thông tin được ghi chép công khai, không ai được giữ tài liệu riêng. Và..."

Anh nhìn xoáy vào từng người:
"... tất cả điện thoại cá nhân sẽ bị kiểm tra trong nội bộ."

Hùng khựng lại. Trong túi cậu – cuộc gọi đó vẫn còn trong lịch sử.

Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt vụng về đảo về phía Đăng. Trong khoảnh khắc, Hùng thấy anh nhìn mình, lông mày hơi chau lại.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này... nó làm tim Hùng nhói lên.

"Không," cậu nghĩ, "mình không ổn chút nào."

Vì lần đầu tiên, cậu – người ghét giấu giếm, đang che giấu một điều có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro