Chương 29 - Bóng Ma Trong Gương

Sáng hôm sau, toàn bộ đội điều tra được triệu tập khẩn tại hiện trường một vụ án mới – căn hộ tầng 17 của một chung cư cao cấp nằm ven sông Sài Gòn.

Không còi báo động. Không máu me tung tóe. Nhưng trong sự tĩnh mịch rợn người của căn phòng, có một điều rõ ràng: hung thủ đang chơi trò mèo vờn chuột.

Nạn nhân là một nữ nhà báo – Trịnh Lệ Thu, 29 tuổi – người từng theo dõi các vụ án giết người hàng loạt trong suốt hai năm qua. Thi thể cô được phát hiện trong tình trạng... gần như hoàn hảo. Không vết thương. Không độc tố. Không dấu hiệu bị cưỡng ép. Chỉ có một điều bất thường: đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía chiếc gương lớn đặt đối diện giường.

Huỳnh Hoàng Hùng cúi người kiểm tra đồng tử, mạch máu dưới kết mạc, rồi quay lại:
"Chết vào khoảng 2 giờ sáng. Không có dấu hiệu vật lộn. Không chất độc trong không khí. Có thể do một loại thuốc an thần mạnh kết hợp với ức chế hô hấp. Nhưng..."

Cậu ngẩng đầu lên.
"Cô ấy chết với vẻ mặt hoảng sợ cực độ. Giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp... từ trong gương."

Đỗ Hải Đăng đứng gần cửa sổ, ánh mắt nheo lại khi quan sát dấu chân mờ mờ trên sàn gỗ. Anh khẽ nói:
"Lời nhắn hôm qua... 'Người dối trá không bao giờ nhìn thấy cái chết đến từ trong gương'. Có thể cô ấy không phải mục tiêu ban đầu."

Minh Hiếu chống tay lên bàn:
"Ý anh là sao?"

"Cô ấy là nhà báo. Có thể là người vô tình nhìn thấy một thứ gì đó... thứ lẽ ra thuộc về một thành viên khác trong đội." – Đăng ngừng lại, liếc sang Hùng – "Cô ấy là người gần đây từng liên lạc với cậu, đúng không?"

Hùng gật chậm.
"Cô ấy gọi tôi mấy hôm trước, nói có nguồn tin rằng hung thủ thích để lại dấu vết ngụ ý – giống như đang 'dựng một vở kịch hình sự'. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang theo đuổi một bài phỏng vấn."

Pháp Kiều bước vào phòng ngủ, chỉ tay vào một chiếc điện thoại đã bị tháo sim:
"Máy này không thuộc về nạn nhân. Có khả năng là của hung thủ."

Hiếu lập tức đeo găng, kiểm tra thiết bị:
"Chỉ có một hình duy nhất. Chụp gương. Không rõ ai là người trong ảnh vì mặt bị xoá mờ, nhưng quần áo trong ảnh là đồng phục điều tra viên."

Một sự im lặng lạnh người lan khắp phòng.

Đăng cau mày:
"Chúng ta có tay trong. Hắn đang gửi cảnh báo."

Ngay lúc đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại cá nhân của Hùng. Một số lạ.

"Tôi thấy anh trong gương rồi. Người tiếp theo... sẽ không được nhìn thấy gì nữa."

Hùng nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát.

Tối hôm ấy, tại phòng khám nghiệm tử thi, Hùng ngồi một mình xem lại ảnh chụp thi thể Trịnh Lệ Thu. Trong bức ảnh cuối cùng, phản chiếu trong mắt cô gái là hình bóng một người – không rõ mặt, nhưng đang cầm một chiếc điện thoại giống hệt của Hùng.

Cậu lập tức mở máy ghi chú, viết lại:
**- Kẻ sát nhân đang nhắm vào người trong đội.

Hắn thao túng hình ảnh phản chiếu.

Hắn có quyền truy cập vào hồ sơ điều tra, hoặc theo dõi được nhóm từ gần.

Và hắn biết tôi. Rất rõ.**

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Đăng bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng.

"Không về à?"

"Không. Tôi có cảm giác vụ án này sắp chuyển hướng, và nếu tôi bỏ lỡ..." – Hùng thở ra – "Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân."

Đăng ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly cà phê lên bàn.
"Vậy tôi cũng không về. Ở lại canh chừng cậu. Lỡ có ai lại nhắn 'nhìn thấy anh trong gương' thì cũng có tôi bên cạnh."

Hùng nhìn anh. Đôi mắt mỏi mệt nhưng ấm lên.

Trong lòng, vẫn còn bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng ít nhất lúc này, cậu biết: mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro