Chương 3: Màn Thả Mồi Của Đạo Diễn
Trời mưa lất phất. Hùng bước vào phòng họp sáng hôm sau với cặp mắt thâm quầng. Cậu đưa điện thoại cho Đăng, giọng khàn:
"Đây. Tin nhắn tối qua, cả đoạn ghi âm lẫn bức mặt nạ treo ngoài cửa sổ. Nó... không phải chỉ cảnh báo. Nó là lời mời."
Đăng siết chặt điện thoại, đưa mắt nhìn Dương và Kiều đang ngồi phía đối diện. "Tên này đang nhắm vào Hùng trực tiếp. Và khả năng cao – nó đã biết rõ toàn bộ quá khứ, hành vi, lối tư duy của cả đội."
"Không chỉ Hùng," – Dương mở laptop, chiếu lên một đoạn tin nhắn nặc danh anh nhận được sáng nay. Trên đó là một tấm ảnh cũ – chụp anh, Kiều và Hùng hồi còn đi học, kèm dòng chữ:
"Cảnh 3, hồi 2: Cặp đôi phụ bắt đầu bất ổn. Hãy để tình bạn hóa bi kịch."
Kiều rít qua kẽ răng: "Đúng là kiểu đạo diễn bệnh hoạn. Hắn không cần giết, chỉ cần dựng một kịch bản đủ thật, mọi người sẽ tự diễn đến đoạn kết."
Hùng chậm rãi ngồi xuống, giọng đều đều: "Chúng ta cần dẫn dụ hắn ra ánh sáng. Nếu hắn là đạo diễn, thì tôi sẽ làm diễn viên chính thật sự."
Đăng lập tức quay phắt lại: "Không. Không có chuyện đó."
"Nghe em nói." Hùng đặt tay lên tay Đăng. "Hắn thích trò diễn, vậy thì ta sẽ diễn. Em sẽ chấp nhận vai trò 'nhân vật trung tâm' mà hắn dàn dựng – nhưng là để lật kịch bản."
Dương búng tay: "Ý kiến hay. Tạo một kịch bản giả, để tên đạo diễn tin rằng chúng ta đang phản ứng đúng như hắn mong muốn. Sau đó giăng bẫy."
An gật đầu: "Muốn vậy, cần một sân khấu lớn. Nơi công khai, có khán giả thật – để hắn không cưỡng lại được."
Kiều bật cười nhạt: "Lễ hội hóa trang của trường nghệ thuật sẽ diễn ra cuối tuần này. Hàng trăm sinh viên, hàng ngàn mặt nạ. Một đêm hoàn hảo cho một tên đạo diễn tâm thần bước ra."
**
Ba ngày sau, toàn bộ tổ chuyên án được chia vai trong một vở kịch ngẫu hứng công khai – nhưng bên trong, đó là một chiến dịch mai phục khéo léo.
Hùng đứng trên sân khấu ngoài trời, hóa thân thành chàng Harlequin lạc lối, diễn một đoạn thoại do chính cậu viết, giọng vang vọng qua micro:
"Ta là ai khi chiếc mặt nạ không rơi xuống? Một kẻ được yêu vì giả dối, hay bị ruồng bỏ khi thành thật?"
Giữa rừng người đội mặt nạ, một chiếc máy quay nhỏ bật đèn đỏ – tín hiệu ghi hình từ phía khán giả.
Tín hiệu ấy trùng khớp với thiết bị phát sóng mà Kiều đang dò. Cô khẽ gật đầu với Dương – "Mồi đã cắn câu."
Cùng lúc đó, Hùng chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Ánh sáng rọi vào gương mặt thật, khiến mọi người ồ lên. Trong thoáng chốc ấy, từ bên trái sân khấu – một bóng người đội mặt nạ gỗ vọt lên, lao thẳng về phía Hùng!
Đăng bật khỏi vị trí, như một mũi tên, xô Hùng sang một bên và rút gậy điện chuyên dụng. Nhưng tên tấn công bất ngờ... vỡ vụn – là một ma-nơ-canh mang thiết bị thu phát và máy phát khói mini!
"Đó là mồi giả!" – An hét.
Một giọng nói vang khắp sân khấu từ hệ thống loa:
"Tốt lắm, các diễn viên. Nhưng khán giả không đến để xem vở này. Vở chính... là ngày mai."
Tất cả đều nhìn quanh, nhưng không ai tìm thấy nguồn phát.
Dương khựng lại: "Hắn không cần có mặt. Hắn... là AI. Hoặc ít nhất, đang ẩn sau nó."
Ánh mắt Hùng trầm xuống. "Và vở tiếp theo sẽ không có khán giả. Mà là máu."
**
Cuối chương, trong một phòng tối phủ màn hình điện tử, kẻ đeo tai nghe, tay lướt trên bàn phím. Màn hình hiện lên các dòng dữ liệu:
"Mức phản ứng cảm xúc: 98%
Khả năng vỡ trạng thái: cao
Thời gian phát động cảnh cuối: 48 giờ"
Ngay phía dưới, một dòng nhấp nháy:
"Tải xuống kịch bản 'Bi kịch chữa lành'. Đang xử lý..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro