Chương 3 - Nhà nguyện tầng hầm

Chiếc xe đặc chủng lao đi trong đêm như con thú hoang vồ mồi, đèn pha xé tan màn sương lạnh ngoại ô thành phố. Hùng ngồi bên Đăng, hai tay siết chặt quai đeo túi vải, môi mím chặt đến bật máu. Mỗi mét đường trôi qua là một nhịp tim đập nhanh hơn. Không phải vì sợ, mà vì... ký ức như tiếng trống trận dồn dập, từng hình ảnh mờ nhòe đang hiện lên.

Căn nhà nằm lọt thỏm giữa rừng cây rậm rạp, lối vào bị rào chắn cũ kỹ và biển cảnh báo nguy hiểm đổ nghiêng. Một bức tường phía sau bị dây leo bao phủ, tróc vữa từng mảng, để lộ nền tường xám lạnh.

"Chắc chắn đây là nơi em từng bị giam." – Hùng khẽ nói, chỉ tay vào ô cửa nhỏ phía trên mái.

"Đội yểm trợ đang đến. Nhưng nếu có ai bên trong, chúng ta không được để họ tẩu thoát." – Đăng vừa nói vừa rút súng.

Cánh cửa gỗ mục nát bung ra sau một cú đá. Mùi ẩm mốc, xác chuột chết và kim loại han gỉ xộc thẳng vào mũi. Hùng nôn khan một chút, rồi lảo đảo bước vào, như thể có sợi dây vô hình kéo cậu về lại quá khứ.

Căn nhà tối om, ngoại trừ luồng sáng yếu ớt từ đèn pin. Những bức tranh trên tường loang lổ, một số có hình trẻ con không mắt, một số là ảnh siêu âm bị rách. Hùng run tay chỉ về phía cuối hành lang.

"Ở đó có cầu thang xuống tầng hầm. Phía dưới là... nhà nguyện."

Đăng mở đường. Dưới tầng hầm, một cánh cửa sắt chờ họ. Dấu tay máu còn mới in lên tay nắm. Một tiếng két rùng rợn vang lên khi cửa mở ra, để lộ không gian rộng lớn bất ngờ, giống như một nhà nguyện nhỏ dưới lòng đất.

Không có bàn thờ, không có Thánh giá. Chỉ có một dãy ghế gỗ hướng về bức tường lớn nơi treo hàng trăm tấm ảnh trẻ con. Một số là hình thẻ, một số là tranh vẽ bằng tay. Tất cả đều bị gạch chéo bằng mực đỏ.

Ở giữa, có một chiếc giường bệnh, dây truyền nhỏ giọt máu đông. Và một bàn mổ cũ kỹ vẫn còn vết máu loang lổ chưa khô hẳn. Một đoạn băng cassette còn nằm trong máy.

Hùng bước đến máy phát băng. Tay cậu run rẩy cắm điện, bấm nút phát.

"Ngày thứ 154. Mẫu vật H tiếp tục kháng lại thuốc ức chế trí nhớ. Đã có phản ứng vật lý khi nhắc tới từ khóa 'cánh cửa'. Tiến trình tẩy xóa sẽ dừng lại để theo dõi... Nếu thất bại, tiêu huỷ."

Giọng nam trầm lạnh lẽo như robot vang lên giữa không gian chết. Hùng đứng bất động, mắt dán vào giường bệnh, nơi lờ mờ hiện lên vết khắc: "H-019 – KHÔNG HOÀN THIỆN."

"Thí nghiệm..." – Hùng lùi lại, va vào Đăng – "Em không mơ. Em đã là vật thí nghiệm."

Đăng ôm chặt lấy cậu, giọng anh lạc đi: "Không ai có quyền làm thế với em, Hùng. Không ai..."

Tiếng động phía trên làm cả hai giật mình. Một bóng người vụt qua ô cửa kính vỡ phía hành lang tầng trệt. Đăng lập tức đuổi theo, để lại Hùng cùng không gian ám ảnh phía sau.

Đăng đuổi theo kẻ lạ mặt xuyên qua khu rừng sau nhà. Người đó rất nhanh, lẩn khuất như bóng ma giữa tán cây. Nhưng một tiếng súng cảnh cáo khiến hắn khựng lại. Đăng áp sát, đèn pin rọi thẳng vào mặt gã.

Là một người đàn ông trung niên, mặc áo blouse dính máu cũ, mắt thất thần.

"Tôi... tôi chỉ là trợ lý! Tôi không phải người chọn đứa trẻ đó!" – gã gào lên trước khi Đăng tra còng.

"Vậy ai là người đứng đầu?" – Đăng nghiến răng hỏi.

"Ông ấy... chưa từng lộ mặt. Chúng tôi chỉ gọi là 'Chủ tế'. Mỗi đứa trẻ là một 'dự án'. Thằng nhóc H là đặc biệt... vì nó có khả năng nhớ lại mọi chi tiết dù bị tiêm thuốc xoá ký ức."

Khi quay về nhà nguyện, Hùng vẫn đang ngồi một mình trước tấm ảnh cuối tường – tấm ảnh duy nhất không bị gạch chéo. Là ảnh thẻ của cậu khi còn nhỏ.

"Em là người cuối cùng." – Hùng thì thầm – "Và có thể là người sống sót duy nhất."

Đăng ngồi xuống bên cậu. Anh nhẹ nhàng nắm tay Hùng, im lặng, để cậu tự tìm lại hơi thở bình thường.

Trong tim anh, một lời thề đã được hình thành: dù thế giới này có bao nhiêu tội lỗi, anh cũng sẽ bảo vệ Hùng đến hơi thở cuối cùng – không phải như một điều tra viên, mà như người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro