Chương 30 - Kẻ Thứ Ba Trong Đội
Hai ngày sau cái chết của Trịnh Lệ Thu, cuộc điều tra chuyển hướng toàn diện.
Phòng họp chính của tổ chuyên án được phong tỏa. Tất cả thành viên – từ cấp điều tra viên đến chuyên gia kỹ thuật – đều bị yêu cầu viết lại toàn bộ nhật ký công việc trong bảy ngày gần nhất. Mỗi chi tiết đều được truy vết chéo với dữ liệu hệ thống, camera nội bộ và lịch ra vào cơ sở.
Hải Đăng đứng đầu cuộc đối chất. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt không bỏ sót một biểu cảm nào.
Minh Hiếu – phó tổ trưởng – là người được giao phụ trách "truy dấu" nội bộ. Còn Hùng, cậu được phân công trở lại phòng pháp y, truy xét lần nữa mẫu tóc, da và dấu vân tìm thấy trong thi thể Trịnh Lệ Thu, với một mục tiêu duy nhất: tìm điểm trùng khớp với bất kỳ ai trong đội.
Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày thứ ba, khi Hùng vừa phân tích xong mảnh da chết dính trong móng tay nạn nhân, điều khiến cả đội chấn động đã xảy ra.
Kết quả ADN trùng khớp với một người trong đội điều tra.
Không ai khác – chuyên viên công nghệ: Trần Quốc Lập.
Anh ta là người chịu trách nhiệm giám sát hệ thống camera và dữ liệu ghi âm. Một gã ít nói, hiền lành đến mức đôi khi như tàng hình trong đám đông. Không có động cơ rõ ràng. Không có dấu hiệu bất thường nào... nhưng dấu vết không biết nói dối.
Khi bị gọi lên phòng thẩm vấn, Quốc Lập giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ.
"Các anh nghĩ tôi là hung thủ sao?" – Anh ta cười nhạt. "Tôi chỉ làm việc của mình. Nếu dữ liệu sai, có thể là vì hệ thống bị can thiệp."
"Không ai ngoài anh có quyền truy cập sâu đến thế." – Minh Hiếu ném một xấp giấy xuống bàn – "Và mẫu ADN dính trong móng tay nạn nhân là của anh."
Quốc Lập nhìn Hùng – lúc đó đứng phía sau gương một chiều – một cách khó hiểu, rồi cúi đầu:
"Các người... không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Có một người khác. Hắn ở đây. Trong đội. Nhưng không phải tôi."
Bất chợt, điện thoại của Hải Đăng rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
"Cậu ấy đúng. Nhưng cũng sai. Nếu tôi thực sự là Quốc Lập thì đã không để lại ADN dễ thế. Chơi vui đấy. Nhưng trò chơi sắp chuyển cấp độ rồi."
Đăng giơ điện thoại lên cho cả phòng xem.
"Có một kẻ khác. Và kẻ đó đang lợi dụng tên của Quốc Lập như một màn khói."
Cùng lúc đó, ở phòng pháp y, đèn bỗng chập chờn. Hùng mở ngăn tủ để lưu mẫu mô – nơi chứa phần tóc của nạn nhân Trịnh Lệ Thu – thì giật mình phát hiện: mẫu tóc đã biến mất.
Ngay khi định quay đi báo cáo, ánh sáng trong phòng chợt vụt tắt. Màn hình máy tính bật lên, nhưng không phải màn hình hệ điều hành – mà là một đoạn video.
Trong video, là hình ảnh của chính Hùng – đang ngủ gục trên bàn làm việc.
Một bóng đen lặng lẽ bước vào từ phía sau, ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ một ngón tay chạm nhẹ vào trán.
Màn hình tối lại.
Rồi một dòng chữ xuất hiện:
"Ngủ yên nhé, bác sĩ nhỏ. Vì lần tới, ta không chỉ đến để chạm."
Hải Đăng lao đến khi nghe tín hiệu báo động từ phòng pháp y. Anh đạp cửa, chạy đến bên Hùng – đang thở gấp, mắt không dời màn hình vừa tắt.
"Em không sao chứ?"
"Không. Nhưng hắn... hắn đã từng ở đây. Rất gần. Và hắn đang để lại thông điệp."
Hùng nhìn anh, bàn tay run lên siết chặt áo blouse.
"Đăng... nếu hắn thật sự là người trong đội... thì sẽ còn có người nữa bị giết. Em có cảm giác kẻ đó đang muốn kết nối với em. Như thể... em là trung tâm trò chơi của hắn."
Đăng cúi xuống, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ run nhẹ của Hùng, giọng khẽ như gió thoảng:
"Vậy thì anh sẽ không rời khỏi em nửa bước. Nếu hắn muốn chơi, thì chúng ta sẽ cùng chơi. Nhưng không ai – tuyệt đối không ai – được phép đụng đến em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro