Chương 33 - Nứt Vỡ
Khói vẫn còn mờ mịt trong không khí. Mùi khét từ vụ nổ nhỏ còn vương vất trong từng kẽ áo. Hải Đăng bước nhanh đến vị trí sợi dây chuyền rơi lại, nhặt nó lên. Dưới ánh đèn mờ, từng mắt xích bạc ánh lên lạnh lẽo, xen kẽ là vài vết máu sẫm đã khô.
"Là dây của An thật..." Minh Hiếu gằn giọng, ngón tay run run đưa ra chạm vào mặt dây. Đó là món quà anh từng tặng cậu sau vụ án đầu tiên họ cùng phá — một món quà đơn giản nhưng An giữ như báu vật. Không ai ngoài họ biết chi tiết khắc nhỏ ở mặt sau: chữ "M.H - T.A".
"Vụ nổ chỉ để đánh lạc hướng. Hắn đã bắt An đi từ trước." – Hải Đăng nói, mắt lia qua những ngóc ngách quanh hiện trường.
Đúng lúc đó, bộ đàm trên người Đăng Dương vang lên. Giọng Pháp Kiều cất lên, hơi thở dồn dập:
"Đăng! Hùng bị mất tích rồi! Mình vừa rời mắt chưa đến hai phút, quay lại đã không thấy em ấy đâu. Không có dấu hiệu đột nhập... nhưng... trên bàn có một phong bì đen!"
Cả Đăng Dương và Hải Đăng đồng thời tái mặt.
Minh Hiếu chửi thề một tiếng rồi lao nhanh lên mặt đất. Hải Đăng không cần nói gì, anh chỉ nắm chặt lấy sợi dây chuyền rồi chạy theo.
Trong phòng giám định pháp y, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo càng khiến bức thư đen nằm trên bàn thêm phần rợn người. Đăng Dương và Kiều đứng hai bên, nét mặt đều vô cùng căng thẳng. Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, cả hai người — dù vốn nhanh mồm lẹ miệng, lại cùng im lặng.
Bức thư mở ra, bên trong là một bức ảnh: Hùng bị trói, miệng bị dán băng keo, ánh mắt đầy căm phẫn lẫn sợ hãi. Sau lưng cậu là một bức tường vẽ những ký hiệu lặp đi lặp lại – giống như những hình học rối rắm mà đứa trẻ bị ám ảnh thường vẽ.
Dưới ảnh, là một dòng chữ:
"Cậu ấy cũng từng giấu bí mật. Tất cả các người đều vậy. Muốn sống – thì phải đối diện với quá khứ của chính mình."
Hải Đăng siết nắm tay. Ánh mắt anh chưa từng lạnh đến vậy.
"Lần này hắn không chỉ nhắm vào mạng người. Hắn muốn đào móc tâm lý. Muốn bọn mình vỡ vụn, tan rã. Đây là một trò chơi tâm lý." – Đăng Dương nghiến răng. "Và nếu chúng ta không vững... hắn thắng."
"Không." – Hải Đăng nói chậm rãi. "Tôi sẽ không để hắn thắng. Không lần nào nữa."
Minh Hiếu quay sang nhìn anh: "Cậu có biết hắn là ai không?"
Hải Đăng gật đầu. "Tôi có một giả thuyết. Nhưng cần một người xác minh nó."
Buổi tối hôm ấy, Hải Đăng âm thầm rời trụ sở, đến một địa điểm cũ kỹ đã bị bỏ hoang nhiều năm – một viện tâm thần từng đóng cửa sau vụ chết chóc hàng loạt bệnh nhân.
Tại căn phòng cuối cùng, anh tìm được một tệp hồ sơ cũ bám đầy bụi. Trên đó ghi:
Tên: Tống Kỳ Nam
Biệt danh trong hồ sơ tội phạm mạng: K4rm4
Bị tình nghi liên quan đến vụ mất tích của bác sĩ tâm lý Hứa Phong – người duy nhất biết bí mật của hắn.
Hải Đăng lật thêm vài trang, rồi đột ngột dừng lại.
Một bức ảnh rơi ra.
Trong ảnh là Tống Kỳ Nam khi còn nhỏ — và phía sau cậu bé là... Huỳnh Hoàng Hùng.
Hải Đăng chết sững.
Ở một nơi khác, Hùng mở mắt. Trần nhà bê tông nứt vỡ, ánh đèn vàng mờ hắt xuống. Cổ tay cậu bị trói, nhưng không quá chặt. Gò má đau nhức vì cú đánh.
Có tiếng bước chân. Một người mặc áo blouse bước vào — nhưng che kín mặt bằng mặt nạ kịch nửa trắng nửa đen.
Hắn nói, giọng nhẹ bẫng như hơi thở:
"Chúng ta lại gặp nhau, bác sĩ Hùng."
Hùng sững sờ. "Tống... Kỳ Nam?"
Tên kia bật cười nhỏ.
"Lâu rồi cậu mới gọi đúng tên tôi. Cậu còn nhớ mình đã nói gì với tôi trong buổi cuối cùng điều trị không?"
Hùng im lặng.
Tên kia ngồi xuống đối diện, giọng trở nên sắc lạnh:
"Cậu đã nói... tôi không xứng đáng được chữa lành. Rằng những người như tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn 'bình thường'. Và họ sẽ sợ tôi. Lánh xa tôi. Hủy tôi."
"Tôi... không nhớ mình đã nói như vậy." – Hùng thở gấp. "Tôi chỉ... tôi chỉ là thực tập sinh. Tôi chưa đủ quyền để..."
"Nhưng lời cậu nói đã khiến tôi bị đưa vào phòng biệt giam. Cậu không nhớ. Nhưng tôi nhớ. Rất rõ."
Không khí trở nên ngột ngạt.
Tên kia rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, ném xuống sàn. "Đọc nó đi. Rồi tự hỏi xem... ai mới là kẻ đáng sợ thật sự."
Rồi hắn bước ra ngoài, để lại Hùng đơn độc trong căn phòng lạnh, cùng một bí mật từ quá khứ mà chính cậu cũng dường như đã chôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro