Chương 34 - Quá Khứ Được Khui Ra

Hùng ngồi bất động trong căn phòng tối, trước mặt là cuốn sổ cũ bìa da, mép giấy ố vàng. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Dù tay vẫn bị trói, hắn cố gắng dùng chân kéo cuốn sổ lại gần, lật mở bằng mu bàn tay.

Trang đầu tiên là một nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy giận dữ:

"Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ chờ cơ hội để nổi loạn."

Cậu nuốt khan, mắt lướt qua từng dòng, từng dòng.

Trích nhật ký của Tống Kỳ Nam – 10 năm trước

"Hôm nay bác sĩ mới thực tập đến. Cậu ấy đẹp. Mắt to. Giọng nói ấm. Tôi tưởng cậu ấy khác những người trước. Nhưng không. Cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt của họ — thương hại pha sợ hãi."

"Tôi kể chuyện mẹ tôi bị cha đánh đến chết. Cậu ấy ghi lại bằng tay run run. Tôi kể về căn phòng nơi tôi từng bị nhốt 7 ngày không ăn. Cậu ấy nói 'tôi hiểu'. Cậu ấy không hiểu. Không ai hiểu."

"Buổi cuối cùng, cậu ấy bảo tôi nên 'học cách làm người bình thường'. Cậu ấy nghĩ tôi điên. Nhưng họ đâu biết, thế giới thật sự mới điên."

Tay Hùng run rẩy. Cậu không thể phủ nhận — năm ấy, cậu từng là thực tập sinh trong trại tâm thần cũ. Cậu nhớ có một bệnh nhân đặc biệt nhạy cảm, thường xuyên viết nhật ký bằng máu nếu không có giấy. Người đó chính là Tống Kỳ Nam.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ — những lời nói vụng về năm xưa, lại trở thành mồi lửa khiến một con người biến thành ác quỷ.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần đồng cảm là đủ. Nhưng cậu đã sai. Sự đồng cảm không đúng cách, đôi khi còn tàn độc hơn cả thờ ơ.

Ở phía bên kia thành phố, Hải Đăng rảo bước trên hành lang hẹp của trại tâm thần cũ, giờ đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cạnh anh là Đăng Dương, tay cầm đèn pin, lia vào từng mảng tường rạn nứt.

"Tôi đã tra tất cả hồ sơ." – Hải Đăng nói. "Tống Kỳ Nam được đưa đi sau vụ bệnh nhân tự sát hàng loạt. Mọi người đều nghĩ hắn mất tích hoặc chết. Nhưng hồ sơ y tế sau cùng cho thấy, hắn đã chuyển sang một trung tâm phục hồi tư nhân, nơi không có bảo vệ chính thức."

"Và người ký tên chuyển hắn... là Hứa Phong." – Đăng Dương gật gù. "Nhưng Hứa Phong sau đó cũng mất tích."

"Có thể ông ta bị giết. Hoặc bị ép hợp tác." – Hải Đăng dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ. "Đây là phòng trị liệu của Hứa Phong. Có thể tìm thấy gì đó."

Cánh cửa hé mở, bụi bay tung tóe. Bên trong, căn phòng vẫn giữ lại bộ sofa rách, bảng đen phấn mờ, và trên bàn gỗ — một bản vẽ xếp hình bằng dây đỏ dán trên giấy cứng.

Một mê cung phức tạp. Ở trung tâm là tên "Huỳnh Hoàng Hùng."

"Chết tiệt..." – Hải Đăng siết tay. "Hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu. Tất cả bắt đầu từ Hùng. Hắn không giết Hùng ngay vì... muốn Hùng tự sụp đổ."

"Hoặc khiến chúng ta tan rã vì không thể cứu được người mình yêu." – Đăng Dương nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc khác thường.

"Cậu nghĩ hắn đang ở đâu?" – Hải Đăng hỏi.

Đăng Dương rút điện thoại, bật bản đồ 3D nội thành.

"Dựa theo vị trí từ bức ảnh trong thư đe dọa, ánh sáng đèn sợi đốt, vách bê tông mài trơn, và những vết mốc... tôi nghĩ là khu bệnh viện cũ phía Đông thành phố. Đã bị phong tỏa 3 năm vì phát hiện amiăng. Không ai dám vào."

Hải Đăng gật đầu. "Gọi đội đặc nhiệm. Chuẩn bị súng điện, lựu đạn khói. Tôi đi trước."

"Không, tôi đi cùng." – Đăng Dương nói. "Tôi hứa với Pháp Kiều rằng sẽ bảo vệ Hùng. Còn cậu — cậu có nhiều hơn một lý do."

Họ nhìn nhau, không cần thêm lời.

Lúc này, Hùng đã đọc xong gần nửa cuốn sổ. Trong đó không chỉ là ký ức đau đớn, mà còn có những đoạn mô tả chính xác từng biểu cảm, từng câu nói của cậu. Như thể hắn luôn dõi theo từ xa.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Tống Kỳ Nam bước vào, trên tay cầm một ống tiêm.

"Cậu biết không?" – Hắn ngồi xuống đối diện. "Tôi không định giết cậu. Tôi muốn cậu hiểu. Rằng những lời nói nhẹ tênh của cậu... có thể làm chết người."

"Cậu..." – Hùng khàn giọng. "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cậu chịu nỗi sợ mà tôi đã sống." – Hắn cười nhạt. "Cậu còn nhớ phòng biệt giam dưới tầng hầm trại cũ không? Cậu sẽ ở đó. Một tuần. Không ánh sáng. Không nước. Không người. Như tôi từng bị."

Hùng trợn mắt, vùng vẫy dữ dội. Nhưng hắn đã tiêm thuốc mê vào tay cậu.

Mọi thứ tối sầm lại.

Bên ngoài khu bệnh viện bỏ hoang, Hải Đăng và Đăng Dương vừa dừng xe.

Gió lạnh thổi qua rặng cây, mang theo hơi thở của một trận chiến đang đến gần.

Hải Đăng hạ kính mũ bảo hộ, giọng trầm đầy sát ý:

"Chúng ta sẽ mang Hùng về. Dù có phải đi xuyên địa ngục."

Bạn muốn chương sau tiếp tục theo hướng hành động gay cấn giải cứu Hùng, hay xen kẽ thêm ký ức trong quá khứ khi Hùng còn là thực tập sinh để hiểu rõ sự hối hận của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro