Chương 7
Cuối tuần, theo kế hoạch đã định từ lâu, cả nhóm quyết định "trốn" khỏi thành phố, lên một vùng đồi núi để tổ chức hội trại "gia đình đặc biệt" – như một cách để hàn gắn không khí sau chuỗi ngày căng thẳng vì những trò chơi của kẻ ẩn danh.
– "Không mang súng, không nói chuyện vụ án, không mang laptop, chỉ được mang người yêu và túi ngủ!" – Dương vung vẩy bảng luật, mặc áo thun in chữ "TRẠI TRƯỞNG".
Đăng miễn cưỡng đồng ý: "Chừng nào không ai bị sát hại, anh hứa không làm việc."
Hiếu lén thủ súng trong túi áo khoác, An thì mang theo... bộ đàm. Kiều đem theo bộ bài tarot. Dương đem loa bluetooth. Hùng mang... gấu bông hình bò sữa.
Trại được dựng bên bìa rừng, gần một hồ nước nhỏ. Trời lạnh, nhưng nắng nhẹ và không khí trong vắt khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Buổi chiều, mọi người chia đội chơi trò "mật mã tìm kho báu". Hùng – Đăng một đội. Kiều – Dương một đội. Hiếu – An làm giám khảo.
Dương vừa tìm manh mối vừa cà khịa:
– "Tìm kho báu dễ, chứ tìm tim Hùng thì khó hơn. Em để đâu á?"
Kiều huých vai anh:
– "Lần sau để trái tim anh trong hộp cơm đi, để em khỏi tìm mãi trong mấy cái lời thả thính."
Tiếng cười vang vọng cả khu rừng. Không ai để ý... từ lúc nào, ở góc xa bìa rừng, có một camera nhỏ gắn vào thân cây đang chớp chớp.
Tối đến, mọi người quây quần bên đống lửa, nướng bắp, hát karaoke. Hùng được phong làm "ông hoàng acoustic" sau màn trình diễn bài hát cũ từng hát ở đại học – giai điệu nhẹ nhàng khiến Kiều suýt khóc.
Đăng nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. Dương huýt sáo. Hiếu – An dựa vào nhau, An khẽ xoa bụng – dù chưa có em bé, nhưng lòng đã đầy ắp hình ảnh.
Tất cả yên bình.
Cho đến khi một... giỏ quà xuất hiện.
Nó được đặt ngay trước cửa lều chính. Không ai nhận nó. Không ai biết ai mang đến.
Trong giỏ là một bức thư đánh máy, in trên giấy họa tiết hoa hướng dương:
"Gia đình các bạn thật đáng yêu. Nhưng thử tưởng tượng nhé:
Nếu hôm nay, có người uống nhầm một thứ không nên uống...
Ai sẽ cứu?
Và ai là người để mặc tất cả chết trong tiếng cười?"
Bên dưới giỏ là năm chai nước. Y hệt nhau. Không nhãn hiệu. Không mùi. Không màu.
Hùng sững lại. Đăng lập tức bật đèn pin kiểm tra xung quanh, nhưng rừng tối hoàn toàn tĩnh lặng.
Hiếu mở nắp một chai, định dùng que thử, nhưng Hùng đã ngăn lại:
– "Không cần thử độc. Đây không phải để giết ai. Là một bài kiểm tra tâm lý."
Kiều nhìn vào thư, rồi đọc lại dòng cuối: "Ai là người để mặc tất cả chết trong tiếng cười?"
Cậu cau mày: "Ý hắn là... một trong tụi mình từng vô cảm trước đau khổ của người khác?"
Dương thì lạnh sống lưng: "Hắn đang chơi trò 'chiếc ghế nóng'. Bắt tụi mình ngồi vào vị trí tội đồ – dù không làm gì sai."
Hùng thở ra, đôi mắt hơi mờ sương: "Nhưng nếu trò chơi này không phải để tìm tội phạm... mà là để ép tụi mình trở thành kẻ như hắn thì sao?"
Đêm hôm đó, không ai ngủ sâu.
Từ xa, tiếng cú đêm vang vọng. Gió rừng lùa vào khe trại, mang theo cảm giác lạnh lẽo như đang bị theo dõi.
Sáng hôm sau, cả nhóm quyết định rút trại sớm.
Khi thu dọn đồ đạc, Hùng tìm thấy một mẫu giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ tay mà mình luôn mang theo – nơi cậu ghi chép những câu nói chữa lành từ sinh viên và người bệnh.
Dòng chữ trên giấy viết bằng tay:
"Thầy là người đã khiến em muốn sống. Nhưng cũng là người khiến em hiểu... sống để làm gì mới là điều đáng sợ."
Chữ ký là một biểu tượng: hình mặt cười đơn giản.
Hùng nhìn nó rất lâu, cho đến khi Đăng bước lại, nắm lấy tay cậu.
– "Không ai buộc em phải gánh hết. Nếu hắn muốn chơi... tụi mình sẽ cùng chơi. Nhưng không phải để thắng, mà để cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro