Chương 7 - Huyết lệ

Ngày hôm sau, Hùng ngồi một mình trong phòng thí nghiệm pháp y, chăm chú quan sát từng hình ảnh chụp hiện trường vụ án gần nhất. Dòng chữ "Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lửa" được viết bằng máu loang lổ. Nhưng khi phân tích kỹ mẫu máu, Hùng phát hiện điều kỳ lạ: không khớp với bất kỳ DNA nào của nạn nhân hay người lạ từng được lưu trong hệ thống.

Thành An cũng vừa quay về từ phòng pháp chế. "Không có dấu hiệu cưỡng ép, không có vết trói. Nhưng đồng tử của nạn nhân giãn bất thường, giống như bị sốc tâm thần cấp tính trước khi chết. Có thể là do nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng."

Pháp Kiều chen vào, giọng trầm: "Hoặc là bị thôi miên."

Cả phòng ngước lên.

"Ý tôi là – dạng thôi miên phản xạ, kiểu ám thị sâu đến mức khiến một người tự sát mà không nhận thức được. Hội 'Con mắt thứ ba' có thể đã huấn luyện điều đó."

Đăng Dương bước vào, đặt xuống bàn một thiết bị ghi âm cũ. "Nghe cái này đi. Là đoạn ghi lại buổi hành lễ năm 2020. Không ai biết ai ghi, nhưng giọng nói cuối cùng trong file... không phải con người."

Anh bật máy. Sau tiếng niệm chú đều đặn là một chuỗi tiếng cười the thé và giọng thì thào như từ đáy cổ họng:

"...nhìn vào mắt ta... nhìn vào mắt ta... mượn xác trả thù... mượn xác... trả... thù..."

Hùng bất giác siết chặt tay. Đầu đau nhói. Một khung cảnh chợt hiện ra – đứa trẻ mặc váy trắng, đứng dưới mưa, mái tóc che mặt, đôi mắt đỏ như máu... Hùng giật mình mở mắt, thở dốc.

Đăng giữ vai cậu. "Em không sao. Tập trung vào hơi thở."

"Em thấy rồi," Hùng nói nhỏ. "Con bé... là nạn nhân đầu tiên. Có gì đó bị chôn vùi trong rừng, chính cái nghi lễ ấy đã mở lối cho cô bé trở lại..."

Buổi tối, Hùng và Đăng quay lại hiện trường vụ án đầu tiên – một khu rừng bị bỏ hoang ở Bình Dương. Trên đường đi, trời bắt đầu mưa phùn. Không khí lạnh thấu da.

Khi vào sâu bên trong, họ tìm thấy một tảng đá lớn với ký hiệu lạ được vẽ bằng vôi trắng và tro, xung quanh là xác động vật mục rữa. Dưới tảng đá, nhờ dụng cụ quét nền đất, Đăng phát hiện một khu vực đất rỗng.

Cả hai đào xuống gần nửa mét thì chạm vào một chiếc hộp gỗ cũ, mục nát. Mở ra, bên trong là một con búp bê sứ bị vỡ nửa mặt, mắt trái bị khoét rỗng. Trong lòng búp bê là một tờ giấy đã ố vàng, ghi bằng mực đỏ:

"Cô ấy đã bị chôn mà không ai biết. Cô ấy sẽ không ngủ yên. Người đầu tiên nhìn thấy, phải là người cuối cùng chịu phán xét."

Hùng ngồi bệt xuống, cảm giác nghẹn trong cổ họng. "Cô bé đó... bị hiến tế."

"Chúng ta phải tìm danh tính cô bé. Em nghĩ cô ấy là ai?"

Hùng đáp bằng giọng gần như thì thầm: "Một hồn ma oan khuất. Nhưng có thể cũng là... một phần trong em."

Họ mang búp bê về phòng giám định. Trong lúc các thiết bị soi chiếu phần lõi, một thứ kỳ lạ hiện ra: một sợi tóc thật, dài và dính nhựa cây, được nhét bên trong bụng búp bê. Xét nghiệm DNA cho thấy đó là tóc người – và trùng khớp 60% với Hùng.

Hùng chết lặng.

"Không thể nào..."

Đăng đặt tay lên vai cậu. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Em không đơn độc trong chuyện này."

Nhưng Hùng không nói gì. Trong tâm trí cậu lúc đó chỉ có duy nhất một hình ảnh: bé gái ấy, đôi mắt máu ấy – đứng giữa rừng, gào thét không tiếng.

Cậu từng nghĩ mình là người đi tìm sự thật.

Nhưng nếu ngay từ đầu, cậu đã là một phần của lời nguyền?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro