Chương 8: Cái Chết Trong Phòng Khóa Kín
6 giờ sáng.
Điện thoại của Huỳnh Hoàng Hùng réo liên tục. Vừa mở mắt, cậu đã nghe giọng gấp gáp từ đầu dây bên kia:
"Nạn nhân mới. Tầng 17, chung cư The Cloud. Nam, khoảng 25 tuổi. Phòng khóa từ bên trong."
Hùng bật dậy, ném chăn sang một bên, vớ lấy túi dụng cụ pháp y. Cậu nhắn nhanh cho Đăng:
"Có án mới. Đi liền."
Ba phút sau, Đăng đã đợi sẵn dưới xe Jeep đen, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ hay chọc ghẹo thường ngày.
Hiện trường – Chung cư The Cloud
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Nạn nhân nằm ngửa trên ghế sofa, mắt mở trừng trừng. Trên bàn là một ly rượu vang còn sót nửa ly, bên cạnh là điện thoại đã mở sẵn ứng dụng ghi âm, nhưng... không có âm thanh nào được lưu.
Căn phòng không có dấu hiệu giằng co, cửa chính và cửa sổ đều khóa từ bên trong. Hệ thống camera hành lang cho thấy không ai ra vào trong 12 giờ qua.
Hùng cúi xuống kiểm tra thi thể. Môi tím nhẹ, đồng tử giãn nửa. Không có vết thương ngoài da.
Cậu mở miệng nạn nhân – mùi hạnh nhân phảng phất.
"Cyanide..." – cậu thở ra. "Lần này là chất độc, không phải treo cổ như Jay. Nhưng cũng chết trong yên lặng và mắt mở trừng. Có liên hệ."
Đăng ghi chép, giọng trầm xuống. "Tên nạn nhân là Vũ Gia Khánh. Diễn viên sân khấu, từng đóng vai phụ trong MV gần đây của Jay."
Hùng quay phắt lại: "Lại là người quen của Jay?"
Lúc 9 giờ sáng, cả nhóm họp khẩn cấp. Trên bảng trắng là 2 bức ảnh:
Jay – ca sĩ, chết vì ngạt trong nhà tắm.
Khánh – diễn viên, chết do ngộ độc cyanide trong phòng khóa kín.
Minh Hiếu gạch dưới dòng chữ bằng bút đỏ:
"Cả hai đều chết trong không gian kín, đều không có dấu hiệu kháng cự, và đều mở mắt trừng."
Pháp Kiều nhíu mày, tay gõ liên tục lên bàn:
"Có thể là tự sát, hoặc... ai đó muốn nó trông như tự sát."
Đăng Dương đưa ra tấm ảnh chụp từ camera:
"Có một bóng đen xuất hiện ở cầu thang thoát hiểm lúc 3h21 sáng, mờ nhưng... không thể vô tình."
Trưa hôm đó – Phòng giám định
Hùng và Đăng đứng trước bàn thí nghiệm. Ống nghiệm chứa chất dịch từ dạ dày nạn nhân phản ứng tím đặc trưng với thuốc thử cyanide.
"Không sai." – Hùng nói, mặt không cảm xúc. "Có thể là chất được pha vào rượu. Nhưng... thứ này bay hơi rất nhanh. Hung thủ phải cực kỳ tính toán thời điểm."
Đăng dựa vào bàn, khoanh tay:
"Người có hiểu biết về hóa học. Hoặc ít nhất là... từng học qua."
Hùng nhìn sang anh, ánh mắt ánh lên tia sáng. "Có thể hung thủ không chỉ là kẻ giết người – mà còn đang chơi trò tâm lý chiến."
Tối hôm đó – Nhà xác.
Thành An ngồi một mình trong phòng phân tích, tay gõ máy tính. Cậu kiểm tra lại hồ sơ bệnh lý của Khánh thì phát hiện:
6 tháng trước, Khánh từng điều trị trầm cảm. Có một đơn thuốc bị thay đổi thành phần – thay đổi bởi dược sĩ có tên: "Minh Tấn Khôi".
Thành An lẩm bẩm: "M.T.K... Là hắn?!"
Cuối chương, một email ẩn danh được gửi tới điện thoại của Hùng.
Tiêu đề: "Không có gì là tự sát. Tôi chỉ giúp họ kết thúc nhanh hơn thôi."
Đính kèm là hình chụp Jay và Khánh – đứng cùng nhau trong buổi hậu trường concert, ánh mắt cả hai đều sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro