Ngoại truyện 1: Chuyện chưa kể ở tầng hầm

Tầng hầm tối như nhấn chìm mọi hơi thở.

Đỗ Hải Đăng chạy như điên xuống từng bậc thang, đèn pin lắc lư không đủ chiếu sáng hết hành lang ẩm thấp và đặc mùi kim loại rỉ. Mỗi bước chân nện xuống sàn là một nhịp tim gõ mạnh trong lồng ngực — nhanh đến nghẹt thở.

Anh đã thấy máu.

Những vệt kéo dài từ cửa lênh loang đến tận bức tường cuối hành lang. Và chỉ cần đúng một giây đó, anh biết — người nằm ở cuối con đường này là Hùng.

Khi ánh đèn rọi trúng một thân ảnh nhỏ gầy nằm bất động giữa vũng máu, Hải Đăng không kịp hét, không kịp thở, không kịp suy nghĩ.

Thế giới ngừng quay.

Anh lao tới, quỳ sụp xuống.

"Hùng! HÙNG!!"

Đôi tay anh run rẩy đỡ lấy thân thể cậu. Da lạnh ngắt. Hơi thở... gần như không còn. Trán cậu rách sâu, mắt nhắm nghiền, sắc môi nhợt nhạt đến mức nếu không sờ được mạch cổ, anh đã nghĩ mình mất cậu mãi mãi.

"Không không không... đừng làm anh sợ như vậy..." – Hải Đăng lẩm bẩm, cởi áo khoác của mình đắp vội cho cậu, bịt chặt vết thương, gọi y tế khẩn cấp.

Anh bấm số cấp cứu mà tay cứ trượt khỏi màn hình, rối đến mức chẳng nhận ra mình đang khóc.

Lần đầu tiên trong đời, người đặc nhiệm thép này bật khóc như một đứa trẻ.

Tại bệnh viện, khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh đứng đó, hai bàn tay bê bết máu của người mình yêu, mùi sắt tanh quẩn quanh khứu giác, nhưng anh chỉ nghe được một âm thanh duy nhất: tiếng tim mình rạn vỡ từng mảnh.

Một y tá nói gì đó, bác sĩ đi ngang, bạn bè đến, anh không nghe thấy.

Trong đầu chỉ còn văng vẳng đoạn hội thoại gần nhất với Hùng mấy hôm trước:

"Anh Đăng, em nghĩ... em muốn nghỉ việc một thời gian."
"Sao vậy?"
"Em mệt. Cái nghề này... lắm khi nhìn thấy chết chóc nhiều quá, lại quên mất mình cũng là người sống."

Lúc đó, Hải Đăng chỉ cười xòa, vỗ vai cậu.

Nhưng bây giờ anh mới hiểu.

Cậu mệt thật. Đến mức sẵn sàng buông.

Ba tiếng sau, đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra.

"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nhưng còn yếu. Vẫn cần theo dõi sát trong 24 giờ đầu."

Hải Đăng gật đầu, nhưng chân anh run lẩy bẩy.

Đêm đó, anh ngồi bên giường bệnh của Hùng, không ngủ, không chợp mắt.

Cậu nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, gò má hóp đi. Bên cạnh là chai nước biển truyền đều từng giọt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh thấy Hùng yên lặng đến mức đau lòng.

Hồi trước, cậu hay nũng nịu mỗi lần anh đến:

"Anh mua sữa chưa? Không có em giận đấy."
"Em vừa khám tử thi xong, thơm mùi... người chết, mà vẫn muốn anh ôm."

Cậu cười như đứa trẻ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ u uẩn không ai chạm đến.

Anh từng nghĩ: "Chắc vì nghề nghiệp thôi."

Nhưng bây giờ, khi chứng kiến người mình yêu bị đẩy tới ranh giới giữa sống và chết, anh mới nhận ra: anh chưa từng đủ tinh tế để nhìn thấy nỗi cô đơn đang nhấn chìm Hùng mỗi ngày.

Tờ mờ sáng, khi mọi người rời đi, Hải Đăng vẫn ngồi đó. Anh cầm lấy bàn tay lạnh của Hùng, áp lên má mình.

"Em biết không..." – Anh khẽ nói. "Nếu hôm nay em đi, anh sẽ không sống nổi. Thật đấy."

"Anh từng vào sinh ra tử, từng mất đồng đội, từng đối diện kẻ giết người không gớm tay... nhưng chưa bao giờ anh thấy sợ như lúc ôm em dưới tầng hầm."

"Anh ước gì có thể gánh hết nỗi đau thay em."

Bên ngoài, bình minh dần hửng sáng. Bóng đêm co lại, như cả thế giới cũng đang chờ một người trở về.

Và đúng lúc đó, ngón tay trong tay anh khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro