Ngoại truyện 1: Chuyện chưa kể ở tầng hầm
Một chuyển động rất nhẹ nơi đầu ngón tay, như lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết vừa bị xé toạc.
Hải Đăng bật dậy. Anh siết nhẹ tay Hùng.
"Hùng? Em nghe thấy anh không?"
Hàng mi cậu khẽ rung. Rồi chầm chậm, như đang phải chiến đấu với chính cơ thể mình, Hùng mở mắt. Đôi mắt đỏ nhạt, mờ đục như sương mỏng, nhưng... vẫn là ánh mắt ấy — ánh mắt anh đã từng nhìn đến hàng nghìn lần, chỉ có lần này, nó như ánh sáng cứu rỗi anh khỏi địa ngục.
"Anh... Đăng..." – Giọng cậu khàn đặc, như bị cứa qua bằng dao lam.
Hải Đăng cúi xuống, mặt kề sát mặt cậu, nước mắt một lần nữa trào ra nhưng không còn tuyệt vọng — mà là vì cậu vẫn còn đây.
"Ừ, anh đây. Anh ở đây. Em tỉnh rồi, giỏi lắm... giỏi lắm, Hùng ơi."
Cậu cau mày yếu ớt: "Sao em... còn sống vậy?"
"Vì em dại quá, nên trời chưa bắt em đi." – Anh cười trong nước mắt, rồi vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu – "Đừng nói chuyện nữa. Nghỉ đi. Mọi chuyện qua rồi."
"Có đau không?" – Cậu thều thào.
"Đau. Đau điếng luôn. Lần đầu tiên thấy máu mà anh sợ đến mức đứng không nổi." – Anh cố trêu nhẹ, ánh mắt vẫn ươn ướt. "Lần sau muốn nghỉ việc thì nói. Đừng... đừng dùng cách này. Em khiến anh sợ đến chết."
Hùng cười khẽ, nụ cười gượng gạo như một vết rách chằng chịt, nhưng cũng là nụ cười sống lại đầu tiên từ suốt chuỗi ngày tối tăm ấy.
"Xin lỗi... Em chỉ nghĩ... nếu không phải em... thì cũng sẽ là ai đó. Cái chết vẫn đang lẩn khuất quanh em mà."
"Không. Anh không cho phép em nói vậy nữa."
Hải Đăng siết tay cậu, ánh mắt nghiêm lại. "Nếu em là ánh sáng duy nhất trong một cái nghề chỉ toàn cái chết, vậy hãy sống – để soi sáng. Đừng biến mất."
Cả hai lặng đi trong im lặng.
Chỉ còn tiếng tim máy đập đều, tiếng bình nước biển nhỏ từng giọt, và tiếng lòng của hai kẻ yêu nhau trong im lặng bao lâu nay, nay rốt cuộc cũng được nói ra.
Hùng được chuyển sang phòng hồi sức sau ba ngày.
Cậu gầy hơn, mặt xanh hơn, không còn đủ sức nũng nịu như mọi khi, nhưng Hải Đăng vẫn bên cạnh — mua sữa mỗi sáng, đọc sách pháp y cho cậu nghe (dù anh ghét mấy thứ mô tả thi thể), và còn... nhờ Thành An đem đến cái chăn cũ mà Hùng từng ôm khi làm đêm ở viện pháp y.
"Món quà gì đây?" – Hùng nheo mắt hỏi khi thấy cái chăn.
"Bùa hộ mệnh. Anh không yên tâm nếu em không có nó. Mỗi lần ôm nó là phải nhớ: có người đang chờ em ở nhà, có được không?"
"Nghe sến quá." – Hùng cười, nhưng mắt lại ửng đỏ.
"Anh có thể sến suốt đời, chỉ cần em còn ở đây."
Hơn mười ngày sau, Hùng được cho xuất viện với một danh sách thuốc dài dằng dặc và một lịch trình theo dõi tâm lý nghiêm ngặt.
Và đêm đầu tiên trở về nhà Hải Đăng, cậu ngồi yên trước bức tường trắng trong phòng khách.
"Anh Đăng."
"Hử?"
"Em sợ một ngày, em lại như vậy nữa. Lần tới... chắc không ai tìm ra em kịp đâu."
Hải Đăng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.
"Nếu em sợ, vậy hãy để anh sợ thay. Còn em, chỉ cần sống thôi."
Hùng ngước mắt nhìn anh.
"Vậy em sống vì anh nhé?"
"Ừ. Sống vì anh. Và... nếu rảnh thì sống cho em nữa."
Cả hai cùng cười. Nhẹ nhàng. Như thể không phải vừa vượt qua sinh tử, mà chỉ vừa bước qua một cơn mưa rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro