Ngoại truyện 3: Một gia đình kỳ lạ nhưng hạnh phúc(Phần 1: Bữa cơm đầu tiên)
"Anh nghĩ nấu một bữa cơm đơn giản thôi cũng đủ rồi," Hải Đăng lẩm bẩm, nhìn mớ nguyên liệu hỗn loạn trên bàn bếp.
"Đơn giản kiểu gì mà có ba món chính, hai món phụ và một món tráng miệng vậy?" – Hùng chống cằm, lười biếng ngồi gặm táo.
"Anh chỉ muốn gây ấn tượng tốt với 'gia đình vợ' thôi mà."
"Vợ nào? Em còn chưa cưới anh."
"Thế anh không phải đang thử làm chồng à?"
"..."
Hùng quay đi cắn miếng táo to hơn, cố nén cười. Hải Đăng lại đang bận lăn thịt viên và lẩm bẩm câu gì đó như "hy vọng Thành An không kén ăn" và "Pháp Kiều mà chê thì anh sẽ đấm vào lòng tự trọng mình trước".
Mười phút sau, cửa nhà vang lên tiếng chuông. Hùng hí hửng chạy ra mở cửa.
"Welcome to the zoo!" – Hùng vừa nói vừa mở rộng cửa.
Đứng ngoài là ba gương mặt quen thuộc: Thành An ôm mèo, Pháp Kiều xách túi quà, Minh Hiếu khoác vai Đăng Dương như muốn thông báo "chúng tôi ổn và hạnh phúc".
"Mày gọi nhà mày là gì đấy?" – Thành An cau mày.
"Nhà em là vườn thú: có sư tử nóng nảy, có mèo lười, có cáo ranh mãnh... và có anh Hải Đăng là khủng long luộc."
Pháp Kiều vỗ vai Hùng, chậm rãi nói: "May là mày đẹp trai."
Bữa cơm đầu tiên của "gia đình kỳ lạ" bắt đầu trong tiếng cười vang khắp nhà.
Minh Hiếu liên tục gắp rau cho Thành An, dù cậu vẫn đổ tương vào canh như trẻ con.
Pháp Kiều thì cứ chọc Hải Đăng suốt: "Đặc nhiệm nấu ăn à? Được đấy. Anh định chuyển ngành sang MasterChef hả?"
Đăng Dương chen vào: "Món này ngon thật, nhưng anh Đăng nhìn Hùng như muốn ăn luôn người ta ấy."
Hùng: "Em là món tráng miệng."
Hải Đăng: "Còn nóng."
Pháp Kiều: "Được rồi hai người kia! Ăn đi đừng làm người ta nghẹn chết!"
Sau bữa ăn, mọi người nằm la liệt trên sàn phòng khách, mỗi người một cái gối ôm, một ly trà nóng, và một câu chuyện rời rạc.
Minh Hiếu ngồi vuốt tóc Thành An, còn Đăng Dương đang chỉ tay vào cái hình xăm trên vai Pháp Kiều: "Thật hả? Em tưởng hình dán cơ."
"Thử cào đi là biết."
Hùng nằm gối đầu lên đùi Hải Đăng, cười khúc khích: "Mình có nhà thiệt rồi ha?"
"Ừ. Có nhà. Có em. Có mấy người ồn ào này. Có tất cả rồi."
Hùng nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm rằng nếu đây là giấc mơ, thì cậu cũng không muốn tỉnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro