Ngoại truyện 4: Cầu hôn bất ngờ

"Em không định nghi ngờ gì đâu," Hùng chống nạnh, ánh mắt đầy sát khí, "nhưng tại sao giữa tháng tư, nửa đêm, anh lại lôi em ra bãi đất trống phía sau trụ sở công an?"

Hải Đăng mỉm cười, kéo tay người yêu đi về phía bóng tối mờ ảo được thắp sáng bằng... đèn led hình trái tim.

"Vì nếu anh làm ở nhà, Thành An sẽ livestream, Pháp Kiều sẽ thét lên như khủng long mất trứng, còn Đăng Dương chắc chắn sẽ chèn nhạc nền 'My heart will go on'. Em muốn vậy không?"

"... cũng không tệ lắm chứ?"

Hải Đăng thở dài, "Hùng à."

"Rồi rồi, không đùa nữa. Có chuyện gì sao?"

Anh nắm lấy hai tay cậu, nhìn sâu vào mắt người mình yêu – người đã cùng anh đi qua bao vụ án, bao lần đối mặt với sinh tử, bao đêm trắng lo sợ đánh mất nhau.

"Hùng, anh từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai, vì anh không có thời gian để yêu. Nhưng rồi em đến, với hộp sữa và nụ cười ngang ngược, với chiếc áo blouse dính máu người chết và tâm hồn lại ấm áp như nắng mùa xuân..."

"Nghe hơi rùng rợn, nhưng cảm động."

"Anh muốn mỗi ngày sau này đều có em bên cạnh. Khi anh đi làm về, khi em ngồi ghi hồ sơ, khi tụi mình cãi nhau vì món ăn hay cái bàn chải..."

Hải Đăng quỳ xuống.

"... làm vợ anh nhé?"

Hùng sững người. Cậu cắn môi, ngước nhìn lên trời – nơi đèn trái tim nhấp nháy như đom đóm điện tử – rồi bật khóc.

"Đồ ngốc... anh nghĩ em đợi bao lâu cho ngày này?"

Cậu cũng quỳ xuống, ôm chặt lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào: "Em đồng ý..."

Từ xa, một tràng pháo tay vang lên.

Bùm!

Bùm!

PẰNG!

Tiếng pháo sáng bay lên trời, kèm theo tiếng hú hét của Thành An: "Hôn đi! Hôn đi! Không hôn là phản quốc!"

Pháp Kiều gào lên: "Phản pháp y nữa!"

Hải Đăng cười, kéo Hùng vào một nụ hôn thật chậm – giữa những tiếng cổ vũ ầm ĩ và ánh sáng vụng về, nhưng là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro