Ngoại truyện 5 - Phần 3: Trở về viện tâm thần
Viện tâm thần nằm cách thành phố gần 80km, một khu nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang sau vụ bê bối năm đó. Những bức tường bong tróc, hành lang ẩm thấp và âm vang tiếng gió hú khiến nơi đây mang dáng dấp của một nhà ngục thời chiến hơn là bệnh viện.
Hùng bước vào, áo khoác trắng nay đã thay bằng vest đen. Trên tay là chiếc túi vải nhỏ đựng đầy vật chứng cũ được cậu giữ lại suốt ba năm. Hải Đăng đi sau, ánh mắt cảnh giác từng bước chân.
"Tầng ba, phòng 306. Hắn từng giấu tài liệu ở đó," Hùng nói khẽ. "Và cũng là nơi xảy ra cái chết năm ấy."
Cánh cửa gỉ sét mở ra. Bên trong là căn phòng phủ bụi dày, chỉ có chiếc giường sắt gãy và mùi ẩm mốc của thời gian. Nhưng giữa những lớp bụi là một hộc tường vừa bị cạy gần đây.
Hải Đăng soi đèn pin. "Không phải chuột. Có người quay lại trước ta."
Và rồi từ góc phòng, tiếng loa nhỏ vang lên – giọng của Lực:
"Bác sĩ Hùng à... Tội nghiệp em vẫn còn tin công lý? Đã đến lúc chơi tiếp ván cuối. Có ba người bị bắt. Em có 3 tiếng. Trễ phút nào, mất mạng người ấy."
Ngoại truyện 5 – Phần 4: Đêm quyết định
Tầng hầm viện tâm thần tối đen như mực. Trong căn buồng cũ, camera được nối livestream tới máy tính xách tay của Lực. Ba nạn nhân bị trói ngồi riêng biệt: một y tá từng là đồng nghiệp của Hùng, một phóng viên điều tra, và một người lạ mặt – nhưng ánh mắt nhìn Hùng không hề xa lạ.
"Anh ta là ai?" – Hải Đăng cau mày.
Hùng lặng người. "Là bạn thân em hồi đại học. Người duy nhất tin em khi em nói vụ án năm đó bị che giấu."
Cả đội chia làm hai hướng, Minh Hiếu và Thành An lần theo tín hiệu điện thoại, còn Đăng Dương và Pháp Kiều truy cập sâu vào mạng nội bộ camera để định vị chính xác.
Lực xuất hiện, đứng giữa căn phòng phát sóng.
"Chọn đi, Hùng. Cứu một người – hoặc để ba người chết, bao gồm cả lương tri của em."
Hùng tiến lên. "Anh sợ gì đến mức phải dùng trò này?"
Lực cười, mặt co giật.
"Anh không sợ gì cả. Nhưng anh ghét cái cách em nghĩ mình là người hùng. Nên giờ... hãy thành kẻ giết người."
—
Khi tiếng đếm bắt đầu, Hùng dùng chính dây đeo túi đánh lạc hướng Lực, còn Hải Đăng áp sát từ phía sau, khóa chặt hắn. Một tiếng súng vang lên – tay Lực gãy gập, súng rơi xuống nền xi măng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lực nhìn Hùng – không giận dữ, không hoảng loạn, chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất: tiếc nuối.
"Anh thua rồi," Hùng nói khẽ. "Vì em không cần làm người hùng. Em chỉ cần giữ được người mình yêu, và lẽ phải cho họ."
Ngoại truyện 6 – Kết thúc: Mái ấm của hai người đàn ông và một chú mèo mập
Một năm sau.
Căn hộ mới của Hùng và Hải Đăng nằm trên tầng 18, hướng về phía đông thành phố. Mỗi sáng, cậu pha sữa, anh pha cà phê. Mỗi tối, anh rửa chén, cậu ôm mèo lăn lóc đọc truyện trinh thám.
Chú mèo được đặt tên là "Lực" – vì nó luôn nhảy vào giường cặp đôi đúng lúc không nên.
Pháp Kiều đã mở tiệm bánh. Đăng Dương vẫn sáng tác ca khúc cho... tình yêu đầu tiên của đời anh – một pháp y rảnh rỗi luôn đi ăn ké. Thành An và Minh Hiếu thì... sống chung và thường xuyên cãi nhau vì nước hoa với sữa tắm.
Còn Hùng?
Cậu vẫn nhận thi thoảng vài vụ khó. Vẫn là bác sĩ pháp y – nhưng nay luôn có người đi cùng, lau mặt, nắm tay, và bảo vệ trái tim cậu.
Hải Đăng từng hỏi: "Em có tiếc không – vì đã chọn ngành này, vì đã bị tổn thương quá nhiều?"
Hùng mỉm cười: "Có chứ. Nhưng nếu không như vậy, em đã không gặp anh."
—
Mọi vết thương đều sẽ lành. Nếu ta cho nó thời gian, và một người để cùng chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro