Ngoại truyện 6 - Một gia đình kỳ lạ nhưng hạnh phúc - Phần 1: Bữa cơm nhà xác
Ngôi nhà nằm giữa một con hẻm nhỏ trong thành phố, nơi cửa kính dán giấy mờ, bảng tên treo ngoài cổng chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Hoàng Hùng."
Nhưng ai trong ngành cũng biết — đó là nơi cư trú của một bác sĩ pháp y kiêm đầu bếp bất đắc dĩ, một đặc nhiệm chỉ biết nấu mì tôm, và một bầy bạn bè không rõ ranh giới giữa "người thường" với "nhân vật phim truyền hình".
—
Chiều thứ bảy, Hùng lật sổ tay viết tay có dòng:
"Thực đơn hôm nay: Cá hấp bia, trứng chiên tương, canh cải trắng thịt bằm."
Đăng vừa lau khẩu súng vừa nói như không:
"Anh nghĩ tụi mình nên mời cả Kiều và Dương qua ăn. An với Hiếu chắc cũng rảnh."
"Không, không được. Em không đủ nồi." – Hùng bật dậy.
"Anh có thể đi mua nồi."
"Không, ý em là không đủ thần kinh để chịu đựng tám cái miệng cùng lúc!"
Nhưng rốt cuộc... vẫn có tám cái miệng ngồi quanh bàn cơm lúc 7 giờ tối.
—
Minh Hiếu và Thành An ngồi một góc, thỉnh thoảng lén chạm tay nhau rồi giả bộ ngó lên trần nhà.
Pháp Kiều và Đăng Dương ngồi đối diện, vừa ăn vừa... bàn về thi thể phân hủy ở nhiệt độ 27 độ C.
Đăng gắp trứng cho Hùng:
"Em ăn đi. Hôm nay mệt rồi."
Hùng nhai trứng, vừa nuốt vừa nhìn bàn ăn như nhìn... hiện trường vụ án.
—
"Ê, tụi bay có bao giờ nghĩ nếu nhà này có người chết thật thì sao không?" – Dương hỏi.
Cả bàn im lặng.
Pháp Kiều gật gù:
"Chắc tụi mình sẽ chia nhau người ấy. Em khám phần nội tạng, Hùng lấy phần da..."
"Ngưng! Tụi em ăn xong rồi!" – Hùng gào lên.
—
Tối đó, Hùng nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Đăng, mắt lim dim.
"Anh thấy mệt không?" – Hùng hỏi nhỏ.
"Không. Anh quen rồi. Cả nhà mình như thế... nhưng vui mà, phải không?"
Hùng không đáp. Cậu mỉm cười, bàn tay luồn vào tay anh, lồng mười ngón lại với nhau.
—
Dù là bác sĩ pháp y, dù có những ngày làm việc trong máu và mùi xác chết, dù có bạn bè kỳ quặc và người yêu chỉ biết nấu mì... thì đây vẫn là một gia đình.
Kỳ lạ? Có.
Nhưng hạnh phúc? Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro