Phần 1: Yêu Nhầm Pháp Y Chương 1: Người Lạ Ở Hiện Trường

Trời Sài Gòn đầu xuân vẫn còn lành lạnh, những cơn mưa phùn rả rích chưa chịu dứt hẳn dù Tết đã qua được vài ngày. Huỳnh Hoàng Hùng bước xuống xe với chiếc áo blouse trắng quen thuộc khoác hờ bên ngoài bộ đồ bảo hộ. Cậu rút khẩu trang từ túi áo, đeo lên, bước vào khu vực hiện trường đã bị phong tỏa.

Một cái xác nam giới nằm bất động trên mặt đất, máu đã khô sẫm lại dưới nền xi măng lạnh lẽo. Ánh đèn nhấp nháy từ xe cứu thương khiến không khí thêm phần căng thẳng. Nhưng với Hùng, cảnh này đã quá quen. Cậu nhíu mày, lấy kính bảo hộ ra đeo, vừa cúi xuống kiểm tra vết thương vừa lẩm bẩm:

"Nam giới, khoảng 30 tuổi, vết đâm chí mạng ở bụng dưới, có thể là đâm từ bên trái sang phải. Không có dấu hiệu chống cự... Giết trong lúc nạn nhân không phòng bị."

Một giọng nam trầm thấp cắt ngang:

"Chưa gì đã kết luận rồi? Cẩn thận kẻo oan sai, bác sĩ pháp y ơi."

Hùng ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua người đàn ông vừa bước tới. Người ấy mặc đồ đặc nhiệm, áo chống đạn, khẩu súng lục bên hông rõ ràng, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị. Chỉ có điều... đôi mắt lại ánh lên vẻ thích trêu chọc khiến Hùng khó chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Anh là ai?" - Hùng hỏi, giọng đầy đề phòng.

"Đội trưởng đội đặc nhiệm khu vực phía Nam, Đỗ Hải Đăng. Tôi phụ trách vụ này." - Người đàn ông đáp, chìa thẻ ngành ra với thái độ không vồn vã, không lạnh nhạt.

Hùng liếc thẻ, gật đầu. "Pháp y Huỳnh Hoàng Hùng. Tôi đến để làm việc, không phải nghe ý kiến nghiệp dư của cảnh sát."

Đăng bật cười, nhẹ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe được. "Ồ, dữ vậy. Mới gặp mà đã có cảm giác bị ăn tát rồi."

Hùng lườm anh ta, cúi xuống tiếp tục kiểm tra thi thể, bỏ mặc tên cảnh sát đáng ghét kia đứng sau lưng. Nhưng Đăng thì không chịu buông tha dễ như vậy.

"Không nghĩ một bác sĩ pháp y lại nhỏ con vậy. Nhìn giống sinh viên thực tập hơn."

"Anh mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ ghi vào biên bản là 'nghi phạm gây rối hiện trường', hiểu chưa?"

"Ghi đi, tôi ký tên luôn." - Đăng nhún vai.

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong không khí tĩnh lặng, có một sự khó chịu lạ thường lan tỏa - thứ cảm giác khi hai cá tính mạnh mẽ va vào nhau lần đầu tiên, để lại dư chấn khó lường.

---

Khi kết thúc khám nghiệm hiện trường, Hùng bước về phía xe, bàn tay cầm sổ ghi chép còn dính vài giọt máu. Cậu tháo khẩu trang, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Những vụ án đầu năm thường rắc rối, nhưng cậu không ngờ thứ gây đau đầu lại không phải tử thi, mà là... tên cảnh sát to xác lắm lời kia.

"Lần sau nếu anh ấy còn chĩa mũi vào công việc của mình, mình sẽ viết đơn kiến nghị lên cấp trên luôn." - Hùng lẩm bẩm, dù sâu trong lòng lại lạ lẫm với cái cảm giác bị người khác... trêu mà không ghét nổi.

---

Về đến phòng giám định, Hùng vừa bước vào phòng đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi gác chân lên bàn, uống sữa tươi của mình một cách thản nhiên.

"Thành An, Pháp Kiều! Hai người đang uống sữa của tôi đấy!"

"Ủa? Tưởng sữa này để tủ lạnh là ai uống cũng được?" - Pháp Kiều nháy mắt, cười vô tội.

"Không có chuyện đó! Tôi để tên rõ ràng mà!" - Hùng gào lên, giành lại hộp sữa cuối cùng và ôm chặt nó như báu vật.

"Bình tĩnh, Hùng ơi. Mới đầu năm mà. Có ai làm gì em đâu." - Thành An vỗ vỗ vai cậu.

Hùng xụ mặt ngồi xuống ghế, mở hộp sữa ra uống một ngụm đầy căm phẫn. "Mới gặp một tên cảnh sát ghê gớm. Tên là Đỗ Hải Đăng. Dám mỉa mai tôi ngay tại hiện trường, còn bảo tôi là sinh viên thực tập."

Cả hai người bạn đều im lặng. Rồi Pháp Kiều khẽ nhướng mày.

"Đỗ Hải Đăng... nghe quen nha. Có phải là đội trưởng đẹp trai mà Dương nói hôm trước không?"

"Đẹp trai chỗ nào? Cái mặt nghiêm như bị trộm mèo ấy." - Hùng bực bội.

"Ủa, em vừa bảo người ta lắm lời, giờ lại so sánh mặt người ta với mèo. Là sao? Có để ý không đó?" - Thành An nhìn cậu nghi hoặc.

Hùng im bặt. Không hiểu sao khi nghĩ đến đôi mắt sắc bén kia, cậu thấy tim mình hơi lệch nhịp. Nhưng không được. Không đời nào cậu lại rung động trước... cảnh sát. Mà còn là một tên phiền toái như vậy.

---

Cuối ngày, khi đang dọn dẹp hồ sơ, Hùng nhận được tin nhắn từ sếp:
"Từ tuần sau, cậu sẽ là pháp y chính trong tổ điều tra đặc biệt hợp tác với Đội đặc nhiệm. Làm việc lâu dài với đội trưởng Đỗ Hải Đăng."

Cả thế giới như sụp xuống. Hùng cứng đờ người, miệng lẩm bẩm:

"Không... không thể nào..."

Phía bên kia thành phố, tại phòng đặc nhiệm, Đăng đang xem lại hồ sơ của Hùng. Anh nhìn ảnh thẻ của cậu, môi khẽ cong lên:

"Nhìn dễ bắt nạt vậy mà mồm dữ ghê... Thú vị thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro