[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái
Tiếng nổ lớn vang lên trong phòng thí nghiệm, sau một vụ kiểm tra hóa chất chẳng rõ ai khởi xướng. Mọi thứ quay cuồng. Khi tỉnh lại, Huỳnh Hoàng Hùng phát hiện mình đang nằm trong... một căn nhà tre với mái rơm, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt mặc áo gấm.
"Ngươi tỉnh rồi hả? Pháp y đại nhân, bổn quan là Tổng bộ khoái Đỗ Hải Đăng!"
Hùng nhíu mày. "Khoan đã... Đăng? Anh bị cosplay nhập luôn à?"
Người kia trừng mắt, nghiêm giọng như phim cổ trang. "Ngươi vừa bị tặc nhân dùng độc dược bí ẩn. Lúc bị bắt về, miệng ngươi cứ hét 'hóa nghiệm tử thi' với 'đừng động vào sữa tôi'."
"...Ủa là xuyên không thiệt?"
—
Ngay sau đó, Hùng được kéo tới nha môn – nơi có vụ án kỳ bí: một thiếu gia con quan bị chết trong phòng khóa kín. Mọi người đều cho rằng đó là án tự tử.
Hùng nhìn xác chết, lật tay, liếc chân, rồi phán: "Không tự tử. Chết vì bị ngạt... nhưng lưỡi không tím, nghĩa là độc khí, có thể là than tổ ong hoặc..."
Đỗ Hải Đăng đập bàn: "Ngươi ăn nói hàm hồ! Than tổ ong là cái gì!"
"À thì... củi độc nướng xiên thịt cũng được."
—
Ở một góc khác trong thành trấn:
Thành An đang mặc áo hồng, cột tóc hai bên, mở quầy... fortune telling: "Xem bói không quý dzị? Em thấy anh mai sau lấy vợ lùn đó."
Minh Hiếu cầm thanh kiếm dài, mặc giáp, nhìn An bằng ánh mắt: "Ta là Đại tướng quân, không tin bói toán. Nhưng... cho ta bói thử."
Pháp Kiều thì mở quầy... bán bánh nướng lậu. Vừa bán vừa ghi sổ "nghi phạm khả nghi" theo kiểu thời hiện đại.
Đăng Dương thì trở thành nhạc sĩ lưu vong sáng tác nhạc... "Đường tình chốn nha môn" với giai điệu lạc lõng, khiến quan phủ tưởng đang bị tẩy não tập thể.
—
Trong lúc Hùng và Đăng điều tra vụ án "chết trong phòng khóa kín", họ phát hiện dấu chân lạ in trên mái ngói. Hùng bắt đầu lý giải:
"Thủ phạm trèo lên từ giếng sau, bám vào dây leo, vào ban đêm, dùng tơ tằm đã tẩm thuốc mê kéo nạn nhân bất tỉnh rồi đưa vào phòng, tạo hiện trường giả."
Hải Đăng nhìn Hùng như gặp thần tiên. "Tài thật! Hùng... không, Hùng đại nhân, ngươi là người trời phái xuống!"
Hùng lườm: "Phái cái đầu anh. Trời mà tử tế đã không quăng tôi về đây!"
—
Bỗng từ xa, một làn khói tím nổi lên – kèm tiếng cười man rợ: "Lực giáo chủ tới rồi! Ai dám cản đường bản tọa phá hoại nha môn?"
Hùng ngẩng đầu: "Ủa... sao hắn cũng xuyên không? Tác giả chơi ác vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro