[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái (Phần 2)
Sau khi phá được vụ án thiếu gia chết trong phòng kín, danh tiếng của "Pháp y đại nhân Hùng" lan xa khắp kinh thành. Còn Tổng bộ khoái Đăng thì... thành gương mặt đại diện cho "chính nghĩa nha môn". Hai người vừa phá án xong đã bị triệu gấp vào cung.
"Hoàng thượng bị mưu sát, các ngươi vào cung điều tra ngay!" – thị vệ hét.
Hùng còn đang định phản kháng thì bị Đăng bế thẳng lên ngựa, phi như bị truy nã. "Nhanh, cưng! Lần này mà phá không xong, chắc chúng ta lên thớt!"
—
Cung đình nguy nga, nhưng vụ án thì... tanh bành. Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự, nằm co quắp như bánh ít bị giẫm. Bên cạnh là chén trà bị đổ, trong đó có xác... con muỗi.
"Muỗi độc à?" – Đăng nhíu mày.
"Không, là chất độc cực mạnh tẩm vào bột trà sen – chỉ phát tác khi gặp men trong bụng người thiếu máu... tức là Hoàng thượng!" – Hùng nói tỉnh bơ, sau khi ngửi xong chén trà và... thử bằng lưỡi. "Ừm, hơi chát, hơi chết."
"Ngươi có bị điên không?" – Đăng hoảng.
Hùng nhún vai. "Cổ đại không có máy xét nghiệm, phải xài miệng thôi. Anh yên tâm, tôi quen rồi."
—
Trong lúc đó, ở ngoài cung:
Thành An được đưa vào cung làm... cung nữ giả – phục vụ nội giám, chuyên trà bánh. Minh Hiếu theo chân bảo vệ, tức giận vì thấy An phải mặc đồ nữ lại còn đi đứng như diễn tuồng. "Ngươi... cởi đồ ra! Ta làm thay!"
Pháp Kiều ngồi đánh bạc với các phi tần – nhưng thực chất đang... moi tin từ đám hậu cung. "Tỷ biết gì về đêm qua không? Ai ra vào tẩm điện? Nói đi, ván sau muội nhường luôn đó."
Đăng Dương thì... được mời làm ca công cung đình, hát bài: "Chén trà độc – ly mộng tình tan." Nghe xong, một nửa phi tần... bật khóc, một nửa xỉu.
—
Trở lại vụ án, Hùng phát hiện dấu vết son môi mờ mờ ở mép chén trà. Đăng nhìn theo, hơi tái mặt.
"Đó là... phi tần sao?"
"Không. Là tên thái giám giả dạng!" – Hùng nghiêm giọng. "Tôi đã để ý có người bôi son che dấu ria. Hơn nữa, khi tôi hỏi 'ai uống trà sen', hắn là người duy nhất nhìn chỗ khác."
Ngay lập tức, cả đội bao vây tên thái giám đáng ngờ. Hắn rút dao độc, hét: "Bọn các ngươi không thể hiểu được tình yêu ngang trái giữa ta và... phi tần Thập Nhị!"
Hùng vỗ trán: "Lại nữa, thời nào cũng có chuyện yêu lén giữa người và... người không được phép yêu."
—
Sau khi phá án thành công, Hoàng thượng tỉnh lại, ban cho Hùng tước hiệu: "Đại lý tự Thái y Pháp y Học sĩ đại nhân đặc cách", còn Đăng được phong "Hộ vệ tối cao", kèm... một căn phòng kế bên của Hùng, trong cung.
"Tại sao phải ở cạnh tôi?" – Hùng nghi ngờ.
"Để bảo vệ cưng suốt đêm." – Đăng cười.
"...Bảo vệ kiểu gì mà giường anh sát mép giường tôi vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro