[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái (Phần 5)

Lễ rước nước thiêng là một trong những nghi lễ linh thiêng nhất ở kinh thành, tổ chức 12 năm một lần. Đoàn rước đi qua bảy cổng thành, tay nâng chiếc lọ ngọc Xích Tâm đựng nước linh từ thượng nguồn Bạch Long.

Lần này, Hùng và Đăng cùng được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đoàn rước – Hùng vì từng cứu sống con trai của quan tế tử, Đăng thì... vì là người duy nhất dọa được đám quý tộc.

Thế nhưng, đến cổng thứ tư, khi nhạc lễ đang vang lên dồn dập, một trong ba người nâng kiệu bỗng ngã quỵ – toàn thân co giật, mắt trợn trắng, miệng thốt lên tiếng lạ như bị nhập, rồi... chết ngay tại chỗ.

Hỗn loạn.

Người người la hét, quan tế rơi mất cái mũ nghi lễ, còn lọ ngọc suýt nữa rớt xuống nền đá.

Hùng lập tức lao tới kiểm tra thi thể. Anh cau mày:
"Không có vết thương ngoài, đồng tử giãn rộng, miệng có bọt trắng... giống trúng độc."

"Nhưng chúng ta đã kiểm tra toàn bộ thực phẩm rồi mà?" – Đăng nhíu mày.

"Đúng. Vậy chất độc này đến từ đâu?"

Kiểm tra kỹ hơn, Hùng phát hiện trên ngón trỏ tay phải của nạn nhân có vết đen rất nhỏ, như bị kim chích. Nhưng đó không phải vết kim bình thường – mà giống... lông nhím?

Cùng lúc đó, một cung nữ trẻ trong đoàn rước hoảng loạn chạy tới:

"Không xong rồi! Người chăm sóc lọ ngọc tối qua... cũng chết!"

Hùng lập tức yêu cầu niêm phong lọ ngọc Xích Tâm.

Kiểm tra lọ, Hùng phát hiện mặt trong của nắp ngọc có một lỗ nhỏ như kim, bên trong chứa loại phấn vàng cực mịn.

"Đây không phải nước thiêng... mà là chất dẫn độc. Thứ giết người là chất cực độc hòa tan – khi hít phải sẽ phát tác trong 3 canh giờ."

"Vậy hung thủ là ai?" – Đăng hỏi.

Hùng nhìn sang người thầy tế già run rẩy:
"Tối qua, ai là người có chìa khóa phòng chứa lọ ngọc?"

Câu trả lời khiến mọi người chết lặng:
Chỉ có ba người. Một đã chết. Một là thầy tế. Một là cung nữ vừa bỏ trốn.

Đăng lập tức phái đội truy bắt. Còn Hùng thì cẩn thận thu mẫu phấn độc mang về phân tích.

Lát sau, Hùng thở ra:
"Loại phấn này... không phải độc thông thường. Nó có nguồn gốc từ Tây Nam – vùng từng bị cấm luyện cổ độc."

"Ý em là..." – Đăng siết chặt chuôi kiếm.

"Đây không chỉ là một vụ giết người đơn lẻ. Có thể ai đó đang cố tạo ra một lời nguyền tử thần trong mắt dân chúng, để mượn cớ lật đổ nghi lễ truyền thống."

Ngay khi ấy, lính trinh sát báo về:
"Bẩm báo! Cung nữ đã bị sát hại trong rừng trúc. Trên tay có dấu hiệu cào cấu, nhưng... thi thể lại có mùi hương kỳ lạ."

Hùng giật mình:
"Là mùi ngải thi!"

Không khí trở nên lạnh đi một chút. Đăng đặt tay lên vai Hùng, thấp giọng:

"Có anh ở đây. Dù là độc, là cổ, hay là lời nguyền – không ai được chạm đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro