[Phiên bản Xuyên Không] - Pháp Y Đại Nhân vs Tổng Bộ Khoái (Phần 7)
Tiếng cười khanh khách của Nương cổ sư vang vọng giữa miếu hoang, lạnh lẽo như gió rừng xuyên qua tim người.
Đăng đứng chắn trước Hùng, tay nắm chặt kiếm.
"Người muốn gì?"
Nương cổ sư nhếch môi. "Thứ ta muốn... chính là trái tim ngươi, hoặc mạng của nó." – Bà ta chỉ vào Hùng. "Thằng nhóc đó... mang trong người huyết mạch 'khắc cổ'. Nếu ta tế nó, thuật cổ của ta sẽ hoàn hảo."
Hùng nheo mắt: "Bà biết tôi là ai?"
"Ngươi là hậu nhân của một người đã hủy diệt cả dòng họ ta. Hôm nay, ta lấy ngươi để hoàn lời nguyền máu."
Ngay lập tức, sàn đá nứt toác – hàng trăm con côn trùng cổ độc tràn lên, tạo thành một bức tường sống trườn bò về phía hai người.
—
Đăng lập tức lao lên, chém xuyên tầng tầng cổ trùng. Hùng phía sau ném lọ hóa chất đặc chế, khiến từng mảng côn trùng cháy khét.
Nhưng Nương cổ sư đã lẩm bẩm chú ngữ – một con bọ cổ đặc biệt từ vai bà ta bay vút đến và cắm thẳng vào cổ Đăng.
"Đăng!" – Hùng gào lên.
Anh lảo đảo, tay siết kiếm chặt đến bật máu. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt Đăng chuyển sang màu đỏ, da tái dần và mạch đập chậm lại.
"Cổ 'Hoàng Tâm' – hút linh lực từ trái tim và biến nạn nhân thành con rối." – Nương cổ sư nói như hát.
—
Hùng chạy đến, đỡ lấy Đăng đang quỳ gối.
"Đăng, nhìn em! Là em đây! Là Hùng đây!"
Đăng vẫn còn tỉnh táo một phần – môi mấp máy:
"Hùng... đừng để anh... giết em..."
Hùng run rẩy, nước mắt rơi.
"Không, em sẽ cứu anh... dù phải xuống địa ngục!"
—
Hùng nhanh chóng nhớ đến một chi tiết trong sách cổ – để giải Hoàng Tâm cổ, chỉ có một cách: tìm "Huyết Linh Thảo" trong "động thi" – hang đá nơi xác sống canh giữ bí dược.
Bỏ lại tất cả, Hùng cõng Đăng trên lưng, một mình vào sâu trong rừng Phù Tang, nơi động thi được canh giữ bởi những xác chết không bao giờ phân hủy.
Bên trong hang, không có ánh sáng. Chỉ có tiếng thì thầm vô thanh, những tiếng nức nở từ linh hồn không siêu thoát. Hùng run rẩy bước đi, tim đập hỗn loạn – nhưng tay vẫn ôm Đăng thật chặt.
Đăng, trong mê man, thì thào:
"Nếu có kiếp sau... anh vẫn muốn gặp lại em... ở pháp y phòng khám nghiệm lạnh tanh đó..."
Hùng siết chặt tay anh, nước mắt rơi không ngừng:
"Không cần kiếp sau. Em sẽ giữ anh lại... ở kiếp này."
—
Cuối cùng, giữa tầng tầng xác cổ, Hùng tìm thấy Huyết Linh Thảo – mọc từ tim một thi thể cổ mặc áo quan cổ. Không do dự, Hùng cắn ngón tay, dâng máu mình cho cây, hái thảo dược đỏ như máu ấy.
Ngay tại chỗ, cậu nghiền nhỏ, đút vào miệng Đăng, rồi ôm lấy anh như ôm cả sinh mạng mình.
Một lúc sau... tim Đăng đập lại. Đôi mắt mở ra, màu đỏ dần biến mất.
"Anh... còn sống?" – Hùng hỏi khẽ, tay vẫn run.
Đăng mỉm cười yếu ớt, chạm vào má cậu:
"Ừ, còn sống... vì em gọi anh quay về."
—
Tối hôm đó, trong căn miếu đổ, Hùng ngồi xoa thuốc cho Đăng, tay khẽ run.
"Lần sau... đừng có lao ra trước nữa."
"Anh chỉ sợ em bị thương." – Đăng ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai. "Dù bị cổ độc, anh vẫn nhớ... anh yêu em."
Hùng mím môi, dụi đầu vào ngực anh.
Giữa cổ độc và tử thần, tình yêu ấy vẫn bền vững như kim loại nung đỏ, được tôi luyện qua máu và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro