Chap 12 : Bị Bao vây
Khi Lăng Chi tỉnh dậy thì0 cũng đã hơn 6h sáng , Lăng Chi ngước mắt nhùn ra bên ngoài phòng khách nhưng không thấy bóng dáng người nào cả , chắc hẳn Đình Đình đã trở về nhà .
Lăng Chi vệ sinh cá nhân xong thì bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa từ từ mở laptop lên . Cô từ từ mỉm cười , hiệu quả làm việc của Lôi Nam thật cao, bây giờ cô đã thu mua được 15% cổ phần công ty Phong Thị . Nhưng trên màn hình có vài thông báo nhỏ được gửi đến từ Lôi Nam :
" Tập đoàn Phong thị còn 15% , tập đoàn Tần Thị thu mua 10 % , quỹ tài chính AC 5% , Tập đoàn An Mạnh thu mua 45% ,.."
" Chưa có thông tin cụ thể về tập đoàn An Mạnh , theo điều tra đây là cty nước ngoài , hiện đã thu mua được 45% cổ phần Phong Thị, 10% cổ phần tập đoàn Tần Thị , 5% cổ phần tập đoàn Thành Đô , 5% tập đoàn Linh thị , .. Tập đoàn An Mạnh này đang có xu hướng thu mua cổ phần của các tập đoàn lớn , chắc hẳn có mục đích riêng , theo tỷ giờ chúng ta nên làm gì "
Lăng Chi nhận được thông báo của Lôi Nam xong , từ từ nhíu mày , rất nhanh cô gọi điện trực tiếp cho Lôi Nam.
Bên này, Lôi Nam đang còn say giấc nồng sau một đêm làm việc gần như kiệt sức của anh , nghe tiếng chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở trả lời :
" Lăng tỷ gọi điện cho đệ vào sáng sớm thế làm gì ,có gì tý nữa đệ gọi lại sau "
Lôi Nam tắt máy, Lăng Chi không hề bực tức , thong thả gọi điện lần nữa , lần này Lôi Nam không bắt máy , Lăng Chi gọi hơn 5 cuộc điện thoại nữa thì Lôi Nam mới trả lời :
" Lăng tỷ , có gì cứ dặn dò đừng hành hạ đệ như thế "
Giọng cô không vui không buồn , có phần nhếch nhác đi vào trọng tâm luôn :
" Đệ dừng thu mua cổ phần tập đoàn Phong thị cho ta , chuyển sang thu mua tập đoàn An Mạnh. Nhớ kỹ đừng để đối phương phát hiện . Ngày mai về nước đi , ta có chuyện muốn nói , chuyển luôn cty sang "
Nói xong , không để Lôi Nam kịp trả lời, Linh Chi ngắt máy luôn , cho chừa cái tội hỗn láo với cô .
Lúc này, Lăng Chi mới nhìn thấy một lá thư nhỏ trên bàn , là của Đình Đình.
" Chị Lăng Chi, cảm ơn chị hôm qua đã giúp đỡ em , thực ra mà nói em đã học được rất rất nhiều điều ở chị , cảm ơn chị , sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại "
Lăng Chi đọc xong bức thư , cầm luôn điện thoại gọi điện , lần này không phải là Lôi Nam mà là một người phụ nữ , Lăng Chi nhanh chóng ra lệnh :
" Tôi , Nhất tỷ đây , cô điều tra giúp tôi mọi thông tin và nhất cử nhất động của Nguyễn Đình Đình , bảo vệ cô ấy thật tốt "
Bên kia điện thoại trả lời rất nhanh , giọng nói lạnh lùng :
" Dạ , thuộc hạ biết rồi ."
Lăng Chi vui vẻ gật đầu định tắt điện thoại thì bên kia người phụ nữ kia nhanh chóng lên tiếng :
" À đúng rồi chủ nhân , bên phía Thập Tứ thông báo tên kia đã qua cơn nguy kịch nhưng mà xảy ra tình trạng bất thường , cậu ấy muốn người đến xem thử "
Lăng Chi cũng hơi ngạc nhiên, lúc trước cô đã kiểm tra qua cho tên đó , vết thương khá bình thường nên Thập Tứ chữa trị là tốt nhất, sao lại xảy ra vấn đề , Lăng Chi quay lại trả lời :
" Được , bảo Thập Tứ chuẩn bị trực thăng cho tôi , đón luôn Lôi Nam cho tôi , còn cô thì cứ làm việc của mình đi "
Nói rồi , Lăng Chi tắt máy , cô cần chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa trước cuộc chiến này , cô phải luôn tính toán được từng bước đi một .
Sau khi ăn sáng xong , Lăng Chi thay đồ , dù gì mọi người cũng đã biết cô về nước nên đành ăn mặc kiểu minh tinh một tý. Lăng Chi hôm nay mặc một bộ váy trắng Gucci tao nhã nhưng đầy cá tính . Việc ăn mặc đối với một nghệ sĩ nổi tiếng như cô luôn luôn quan trọng , nếu không sẽ gây ra rất nhiều làn sóng tranh cãi .
Lăng Chi bước xuống tầng một của khách sạn , một đám phóng viên đang bu kín cả lối đi , nhân viên bảo an cản họ lại nhưng đám người này càng lúc càng loạn , quản lý khách sạn thì mặt tái mét .
Lăng Chi vừa nhìn thấy cảnh tượng không hề xa lạ vì đối với cô cảnh tượng này luôn xảy ra ở nơi khi cô có mặt , lại phải giải quyết đám rắc rối, không biết là bà bận lắm sao , cứ quấy rối hoài .
Quản lý khách sạn vừa nhìn thấy cô , khuân mặt trở nên hào hứng hẳn lên , ông ta cúi đầu đi về phía Lăng Chi lễ phép chào hỏi :
" Chào Lăng tiểu thư , đám phóng viên bên ngoài.... "
Chưa kịp nói hết câu , Lăng Chi đã vội vàng ngắt lời , thời gian của cô là vàng là bạc sao rảnh để nghe mấy lời nhảm nhí này , Lăng Chi ngước mắt nhìn tên quản lý khách sạn , lúc này mặt ông ta đổ đầy mồ hôi , mấy nhân viên lễ tân thì sắc mặt cũng không kém , sau đó lên tiếng ngắt lời tên quản lý :
" Tôi hiểu , để tôi tự giải quyết chuyện này "
Lăng Chi quay người đi , chưa được ba bước thì quay lại nhìn lão quản lý vội nói tiếp :
" Tiền thiệt hại do chuyện này cứ trừ vào tiền của tôi , đúng rồi , tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người "
Dứt lời , Lăng Chi tiến thẳng về đám phóng viên trước sự ngỡ ngàng của nhân viên khách sạn, cả đời bọn họ chưa bao giờ gặp một người nổi tiếng nào ăn nói tự nhiên và có trách nhiệm như cô , nếu như là người khác không chừng là bắt họ tự giải quyết vụ này hoặc là chửi mắng trách móc họ .
Lăng Chi tiến thẳng ra chỗ phóng viên, đám bảo vệ lúc này không chống cự được nên đám phóng viên đã cuồng nhiệt xông đến chỗ cô , bao vậy không có đường đi . Tiếng ồn ào của sự tranh nhau hỏi cô , vấn đề chỉ có một , đó là liên quan đến vụ việc xảy qua ngày hôm qua
" Lăng Chi đại minh tinh, cô thực sự muốn phong sát Chu Ôn Ôn ? "
" Chu Ôn Ôn đã đắc tội gì với cô mà cô tuyệt nhiên phong sát cô ta "
" Lăng tiểu thư , cô có biết vụ việc tối qua đã ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế của thành phố , sự việc này cô nghĩ thế nào "
" Lăng đại minh tinh , cô có thực sự quen biết Nguyễn Đình Đình không "
Tuy nhiên vẫn rất nhiều người khác hỏi các vấn đề khác
" Lần này về nước, cô có dự định gì "
" Quan hệ thực sự của cô với Lôi tổng của Lôi Thị là gì , có phải là tình nhân không "
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra , máy ảnh bấm liên tục , Lăng Chi không vội để mặc cho bọn họ nói , sau hơn vài phút tiếng ồn không giảm đi , Lăng Chi cười nhẹ lên tiếng :
" Đây là cách chào đón người nổi tiếng ở trong nước sao , tôi thật quá thất vọng "
Câu nói vừa cất lên, tiếng ồn ào cũng ngừng bớt đi , tuy không náo nhiệt như lúc nãy nhưng không có nghĩa là không ồn , đám phóng viên hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô , một vài người thấy thất lễ mặt đỏ bừng , ánh mắt ngài ngại nhìn cô . Lăng Chi lại tiếp tục nói , không quá nghiêm túc nhưng rất tự nhiên ngọt ngào :
" Thực ra , thứ nhất tôi không nghĩ trong nước lại loạn thế này , mọi người nên nhớ đây là khách sạn , không phải có mình tôi , nơi đây còn phải làm ăn, còn nhiều khách hàng khác . Hơn nữa, mọi người làm phiền tôi thì tôi cũng không sao , nhưng mọi người phải nghỉ đến người xung quanh chứ .
Thứ hai , mọi vấn đề của tôi thì mọi người cứ liên hệ quản lý của tôi , ngày mai tập đoàn Lôi Thị sẽ chuyển về nước nên lúc đó mọi vấn đề cứ hỏi công ty của tôi . Hơn nữa đây là kì nghỉ phép của tôi , tôi hi vọng mọi người đừng quấy rầy tôi , nếu muốn gặp tôi thì ít nhất cũng phải là tháng sau . "
Lăng Chi nói xong , các phóng viên vó chút tiếc nuối , đã mất công đi một chuyến mà chẳng thu hoạch được gì . Tuy nhiên trong đám phóng viên đó có một vài phóng viên kinh tế , họ đến vì việc của cô làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của thành phố, nghe được tin công ty Lôi Thị chuyển về nước coi như là một tin quan trọng . Nhiều người mang nét mặt thất vọng, nhưng cũng có nhiều người cảm giác được thoải mái đó là đám nhân viên khách sạn .
Đám phóng viên muốn bám theo cô nhưng đã bị cô nói vậy thì phải đành nhường đường cho cô , mở ra một lối đi nhỏ thằn tắp . Lăng Chi từ từ bước đi , vậy là xong , đúng là một đám phiền phức .
Khi lên xe , Lăng Chi đang băn khoăn không biết nên đi đâu , lúc đầu định nhờ Đình Đình dẫn đi nhưng cô ấy lại bỏ đi rồi nên thôi cô đành đi một mình. Lăng Chi tươi tắn nói với tài xế :
" Cho tôi đến salon làm tóc đẹp nhất ở đây "
Chiếc xe phóng một mạch ra khỏi khu vực khách sạn , rất nhanh , chiếc xe dừng lại tại một salon nho nhỏ , Lăng Chi liếc nhìn qua , thực sự rất nhỏ , biển hiệu cũ kỹ , không nhìn rõ tên của nó là gì .Lăng Chi nhìn bác tài hỏi :
" Đây là tiệm làm tóc đẹp nhất mà bác nói sao , trời ạ , tin được không hả bác "
Bác tài xế cười hiền từ , rồi từ tốn nói chuyện với Lăng Chi :
" Nơi này thực sự làm rất đẹp , tại nó có vốn quá ít , lại ở nơi hẻo lánh của thành phố nên ít người biết đến, nhưng nơi đây làm ăn rất uy tín , tin tôi đi "
Lăng Chi bước xuống xe , bác tài xế cũng xuống , Lăng Chi cười đùa nói với ông ta :
" Hay là bác cũng vào đây đi , ở bên ngoài trời lạnh dễ cảm lạnh , mọi chi phí cứ để cháu lo "
Ông tài xế vội vàng vẫy tay không đồng ý, cười đùa :
" Tôi già thế này rồi , không cần không cần "
Lăng Chi vội vàng đẩy bác tài vào trong . Quả thực nơi này rất nhỏ , chỉ đủ chỗ cho hai người đến làm tóc , Lăng Chi quan sát kỹ , nơi này không đến nổi nào , máy móc đầy đủ nhưng hơi cũ kỹ , đặc biệt có chỗ cho khách chờ thì dùng ghế nhựa xếp lại . Lăng Chi đứng nhìn quan sát .
Một nhân viên ra tiếp , cô ta nói khá nhiều nhưng Lăng Chi hoàn toàn không để ý , chỉ gật đầu . Cô nhân viên hỏi như quát khi nhìn thấy cô và tài xế :
" Đến đây làm đầu à , ông chủ không có ở đây , để lúc khác "
Lăng Chi nhìn cô nhân viên , cô đã hiểu vic sao nơi này không thể phát triển, Lăng Chi cười đùa , từ từ tháo kính và khẩu trang , tươi cười đáp :
" Cho tôi số ông chủ của cô đi , tôi muốn gặp anh ta "
Cô nhân viên lúc này mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Lăng Chi thì ngẩn ngơ, chết rồi , chọc đúng vị tiên trên trời rồi , sắc mặt xang mét , cười hổ thẹn nhìn cô :
" Xin lỗi Lăng tiểu thư , ông chủ chúng tôi không có ở đây, đây là số của ông chủ nhà chúng tôi"
Cô nhân viên run rẩy đưa điện thoại của mình cho Lăng Chi, gọi điện cho ông chủ của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro