Quá khứ (3)

"Mời cơm":

Hôm nay là ngày Nam Tuấn hẹn mời cơm Thạc Trân,um thực ra cũng không phải cậu hẹn mà là do sự tuỳ hứng và nhanh miệng của anh và cùng lúc đó cũng đã vào học nên không thương lượng được, nếu có thêm chút thời gian cậu nhất định dời lại thành thứ bảy bởi chỉ có ngày này trong tuần thì trong trường mới ít người hơn,vậy mà xui rủi làm sao anh lại chọn đúng ngày trường đông nhất thật khiến người khác toát mồ hôi khi nghĩ tới những ánh mắt giết người nhấm vào cậu mà tưởng tượng thôi cũng khiến cậu mất ngủ cả đêm rồi,quá nhiều thứ để lo lắng mà,lỡ bọn đầu gấu nghĩ cậu tìm chổ dựa để trả thù bọn chúng thì sao,còn bọn con gái nữa họ ganh tị vì cậu được ngồi ăn chung với "chồng" họ thì họ sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ để dày vò cậu đây.Bọn dầu gấu thì không dám đánh trả còn đám con gái thì lại là không thể phản khán rồi,nếu cậu mà chống trả thì dư luận sẽ lên án cậu thế nào đây không mai lại trở thành trung tâm chỉ trích và bạo lực thì lạ khổ,tiến không được lui cũng không xong làm sao bây giờ

_Aaaaaaaa...làm sao đây đâu đầu chít mất thôi

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại,vò đầu bức tóc với mớ suy nghĩ đáng sợ trong đầu

_Hay mình nghỉ học,rồi bảo Thạc xin nghỉ giúp mình,được rồi..ok vậy là xong
_Nhưng nếu nghỉ thì không theo kịp bài mất,Thạc nó viết chữ như gà bới vậy,đã thế có nghe giản hay không thì còn chưa biết nữa

Cuối cùng thì trời cũng sáng chuyện tới thì cũng tới,thuyền tới chân cầu thì tự nhiên thẳng thôi.Hôm nay cậu đi học như là cực hình vậy suốt dọc đường đầu cuối thấp mặt tối đen,doạ cả đám đầu gấu cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà không dám dụng đến

_Nó...nó làm sao vậy,hôm nay nhìn nó đáng sợ thế

_Hôm nay tha cho nó vậy,tìm đưa khác đỡ thôi

Mới mấy tiếng trước còn mở miệng chê Hạo Thạc viết chữ xấu không muốn nhờ người ta chép bài,sợ người ta không chú ý nghe giãn làm ảnh hưởng cậu không hiểu bài mà bây giờ thì cậu cũng có nghe lọt chữ nào của thầy vào tai đâu.Nếu để Thạc biết thì chắc hã hê lắm tưởng tượng ra cảnh Thạc tay chống hông,miệng nhết lên vần bán nguyệt hoàng hảo dầy khinh bỉ nhìn cậu nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi

(cái lùm mía tự nhiên tưởng tượng chi cho nữa đêm cừ như con khùm z chời)

Thời gian hôm nay trôi qua nhanh hơn bình thường thì phải,mới chớp mắt thở dài vài chục lần mà đã đến giờ giãi lao rồi

_Ây trời ơi phiền ghê không nghĩ nữa,chẳn phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao

Vừa ra khỏi cửa lớp cậu lại ngã ra sàn

_'Ở đây có thêm bức tường lúc nào vậy'

cậu đứng dậy trong khó khăn vì cú ngã vừa rồi,còn đang chiềm đắm trong cơn đau và tự hỏi trong tuần này sao cứ bị ngã như vậy hoài,sau một lúc cảm thán về cái sự xui của mình thì bây giờ nhìn mới biết thì ra không phải là tường mà là người thủ phạm chẳn những không thấy có lỗi mà còn cười tươi như hoa nhìn cậu

_'Tự nhiên muốn đánh người dữ dậy không biết'

Chẳn ai khác ngoài Kim Thạc Trân,đến chờ cậu,sợ cậu bỏ trốn chắc,nuốt vào bụng những câu chửi của mình cậu nhìn anh nhìn cười gượng

_Ahaha..học trưởng sao anh lại tới tận đây vậy,là em tới mời anh mới đúng

_Là sợ em trốn đó

Nói xong anh cười như muốn ngất vì biểu cảm của cậu,gương mặt không biết là ngạc nhiên hay la bất lực nữa

_Hả anh nói sao

_Haha anh đùa thôi em đâu cần căng thẳng vậy đâu

_'Cứ tưởng anh ấy biết đọc suy nghĩ của người khác chứ'

Thở ra một hơi,nặng ra một nụ cười công nghiệp vừa đi vừa nói chuyện cùng anh,nhưng cậu có chút phân tâm làm anh phải gọi vài lần cậu mới trả lời,chính là vì chuẩn bị tâm lý cho những ánh nhìn chết chóc ở căntin chứ còn gì nữa.Sao một lúc xếp hàng thì giờ hai người cũng yên vị tại chiếc bàn ở góc trong cuối phòng ăn rồi,chắc có lẽ anh cũng biết được nỏi lo của cậu qua biểu cảm e ngại của cậu lúc cùng anh xuất hiện tại phòng ăn,nên đây là lựa chọn tốt nhất.Kể từ khi ngồi xuống cho tới giờ cậu chỉ cuối đầu ăn không ngẩn đầu lên dù chỉ một lần,chắc là không muốn đối mặt với hàng trăm ánh mắt kia,anh thấy lạ liền hỏi

_Em không thoải mái chổ nào sao

_Hả dạ không ạ,chỉ là em có chút chuyện để suy nghĩ thôi

_À ra là vậy,mà Tuấn này anh không thích người ngồi chung với mình không chú ý tới anh đâu

Gương mặt nghiêm túc của anh làm cho cậu đứng hình bất động không biết phải làm sao

_Phì..anh giỡn thôi em đừng lúc nào cũng nghiêm túc được không,em như vậy làm a hơi sợ ấy

(Doạ con người ta xong bảo sợ ai tin chời)

Cậu phì cười vì anh vừa nói vừa làm vẻ nũng niệu

_haha em...em xin lỗi,em không cố ý cười anh đâu

Trong giây lát anh đã bị nhấn chiềm vào trong nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền xinh xinh bị che giấu bao lâu nay  của cậu

_Em nên cười nhiều lên đấy Tuấn,vì nụ cười của em nó rất đẹp

Ánh mắt say đắm và nụ cười diệu dàng của anh làm cho cậu có một cảm giác lạ có chút gì đó...phải nói sao nhỉ giống như trong lòng ngực đang sủi bọt vậy những bong bóng li ti từ dưới đấy chen chút nhau nỏi lên rồi vở ra,dường như cậu còn nghe được tiếng nổ khe khẻ của bong bóng trong lòng ngực,đang chiềm trong cảm giác lạ thì anh gọi cậu làm cậu có chút giật mình

_Em sao thế làm gì nhìn anh như thế vậy

_À hả em...em

_Em lại nghĩ gì thế,không chú ý đến anh gì cả
_Dỗi luôn

Nụ cười tươi rạng rỡ lại xuất hiện lần nữa và cậu quyết định không suy nghĩ nữa,trong chóc lát bao quanh cả hai chỉ toàn là tiếng cười,cuộc nói chuyện diễn ra không chút áp lực cũng không có những ánh mắt đáng sợ như cậu nghĩ,hầu như tất cả mọi người trong nhà ăn điều chú ý đến cả hai nhưng không ai có ác ý,nó là khiểu có chút ngạc nhiên,ngưỡng mộ,thích thú

_Ê nhìn kìa sắp có CP mới rồi kìa có nên lên thuyền không
_Đúng kiểu bá đạo ôn nhu công,tri thức diệu dàng thụ mà thích chít mất
Vân vân...

Đó một vài cuộc đoái thoại cậu nghe được,cậu có chút khó xử vì làm cho anh bị dính tin đồn với mình,còn anh thì cứ thản nhiên như như không nghe thấy gì còn gắp thức ăn cho cậu nữa,thật không biết anh dang nghĩ gì nữa,thoi vậy ăn cho xong rồi tín sau vậy







Nước dù có trong đến mấy cũng không thể nào biết được độ sâu thực sự của hồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro